🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khi Tống Nghĩa Viễn tỉnh lại, các chức năng của cơ thể đều suy yếu do lâu ngày không hoạt động, ngay cả động tác đơn giản như xoay người cũng rất khó hoàn thành.

 

Cũng may, qua đánh giá của bác sĩ, nếu kiên trì phục hồi chức năng, việc tự chăm sóc bản thân cơ bản sẽ không thành vấn đề.

 

Lúc Tống Tri Hòa vào, vừa hay nhìn thấy hộ lý đang giúp ông rửa mặt.

 

Mấy ngày nay, Tống Tri Hòa đều đến thăm Tống Nghĩa Viễn, hai cha con cùng nhau trò chuyện, giết thời gian, cả hai đều không hề nhắc đến chủ đề kia – Trần Nhàn.

 

Chủ đề này như một điều cấm kỵ, ai nhắc tới cũng sẽ khơi gợi nỗi đau của đối phương. Tống Tri Hòa chú ý tới, mái tóc đen dày của Tống Nghĩa Viễn đã điểm vài sợi bạc, trông ông già đi vài phần. Rõ ràng người đàn ông mới hơn bốn mươi tuổi, thực ra vẫn chưa hẳn là già.

 

Khoảnh khắc nhìn thấy con gái bước vào cửa, Tống Nghĩa Viễn có chút hoảng hốt. Con gái giống hệt vợ, đây là điều ông đã phát hiện ra từ khi con bé mới chào đời.

 

Làn da vợ ông trắng nõn, ngũ quan thanh thoát, dung mạo thanh tú, nếu trang điểm đậm cũng sẽ trở nên diễm lệ, thu hút mọi ánh nhìn.

 

Hai ba năm trôi qua, Tống Tri Hòa lặng lẽ trưởng thành, như một đóa hoa nhài trên cành dần dần hé nở, ngũ quan, khí chất đều ngày càng giống mẹ cô. Khi Tống Nghĩa Viễn nhìn thấy cô, ông thoáng chốc như thấy lại dáng vẻ lần *****ên gặp vợ mình.

 

Thấy Tống Tri Hòa càng lúc càng đến gần, Tống Nghĩa Viễn nở một nụ cười: “Tiểu Hòa, ăn sáng chưa con?”

 

Tống Tri Hòa gật đầu, vừa rồi ở chỗ Mạnh Dục Châu, cô đã ăn rồi. “Tối qua không nghỉ ngơi tốt à?” Tống Nghĩa Viễn hỏi cô.

Tống Tri Hòa sờ sờ mí mắt hơi sưng húp, ngập ngừng gật đầu, nói: “Có một chút ạ, tối qua chú út lại sốt.”

 

“Vậy bây giờ thế nào rồi?” Tống Nghĩa Viễn hỏi, dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của mình, ông rất cảm kích Mạnh Dục Châu.

 

“Đã không sao rồi ạ, sáng nay hạ sốt rồi, người cũng tỉnh táo rồi.”

 

“Vậy thì tốt rồi.” Tống Nghĩa Viễn nói, không khỏi cảm thán một câu, “Ba cũng coi như chết đi sống lại một lần, nhìn thấu rất nhiều chuyện, trải qua nhiều việc rồi mới thấy rõ lòng người, không ngờ Mạnh Dục Châu lại vì chúng ta mà làm đến mức này, xét cho cùng, ba và cậu ta chỉ là quan hệ hợp tác.”

 

Tống Tri Hòa im lặng không nói gì.

 

“Tuy Ba nằm trên giường bệnh, nhưng những chuyện xảy ra gần đây ba đều biết cả. Viễn Sơn thuộc quyền sở hữu của Hồng Mậu, đây là chuyện ba đã ngầm đồng ý từ sớm. Dù sao sau khi ba xảy ra chuyện, lại thêm vụ bê bối lớn như vậy, Viễn Sơn vốn đã đứng trước bờ vực nguy hiểm, thay máu tầng lớp lãnh đạo mới có thể cho nó cơ hội sống sót.”

 

“Trải qua nhiều chuyện như vậy, ba cũng xem hiểu rõ rồi. Viễn Sơn vẫn còn một ít cổ phần, ba định lấy một nửa trong số đó tặng cho chú út của con, coi như quà cảm ơn, nửa còn lại cho con.” Tống Nghĩa Viễn nói chuyện có chút gắng sức, nói rất chậm, nhưng Tống Tri Hòa nghe rất chăm chú.

 

Ông đã gần năm mươi, số tiền tiết kiệm còn lại cũng đủ để ông cơm áo không lo, còn phần để lại cho con gái, cũng đủ để con bé tiêu xài nửa đời sau.

 

Tống Tri Hòa nghe lời ông nói, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót khó tả, cất tiếng: “Ba à.”

 

“Ba không sao, chẳng qua đột nhiên thông suốt nhiều chuyện, chỉ là muốn nói chuyện một chút thôi, ba còn chờ Tiểu Hòa lấy chồng nữa chứ.” Tống Nghĩa Viễn cười nói, khóe mắt hiện ra vài nếp nhăn nhỏ.

 

“Nói xem Tiểu Hòa nhà chúng ta lớn rồi, có thích bạn nam nào không? Có thể thử yêu đương ở trường đại học, dù sao thời gian đại học rất quý giá, ba và mẹ con chính là quen nhau ở trường, chẳng phải cũng từ đồng phục học sinh đến váy cưới đó sao…” Ông đột nhiên dừng lại, không nói nữa.

 

Tống Tri Hòa lập tức nói tiếp: “Ba, con còn nhỏ, không vội đâu ạ.”

 

“Không sao, cứ từ từ, nếu có bạn nam nào con thích, ba sẽ xem giúp con.” Tống Nghĩa Viễn cười nói.

 

Trong đầu Tống Tri Hòa lập tức hiện ra một cái tên, nhìn vẻ mặt vui vẻ của ba, cô vội lắc đầu, trong lòng đột nhiên một trận chột dạ.

 

“À, đúng rồi, ba ơi, sao chú Vương lại biết mật khẩu két sắt nhà mình vậy ạ?” Tống Tri Hòa bỗng nhớ ra điều mình còn bỏ sót.

 

“Là ba nói cho chú ấy,”Tống Nghĩa Viễn nói, “Trong đó có một số tài liệu mật, ban đầu, ba không hoàn toàn tin tưởng Mạnh Dục Châu, nên đã nói mật khẩu cho chú ấy, hy vọng đợi con lớn rồi sẽ giao lại cho con.”

 

Tống Tri Hòa gật đầu, đại khái đã hiểu. Chú Vương kia không tin tưởng Mạnh Dục Châu, sau này sự việc lại xảy ra đáng ngờ, nên bắt đầu nghi ngờ Mạnh Dục Châu.

 

Vừa từ phòng bệnh của Tống Nghĩa Viễn ra, điện thoại Tống Tri Hòa hiện lên một tin nhắn.

 

Chú út: Nhớ em.

 

Người này…

 

Tống Tri Hòa do dự một chút, vẫn quyết định đến chỗ Mạnh Dục Châu.

 

Đẩy cửa ra, nhìn thấy người đàn ông ngồi trên giường, dáng vẻ chán muốn chết nghịch ngợm chiếc điện thoại trong tay. Ngón tay anh rất dài, màu da như ngọc bích thượng hạng, dưới ánh đèn mang theo vẻ lạnh lùng.

 

Nghe thấy tiếng động, cặp mắt sâu thẳm kia lập tức nhìn về phía Tống Tri Hòa: “Sao đi lâu như vậy?”

 

Tống Tri Hòa nghĩ nghĩ, cũng đâu lâu lắm, còn chưa đến hai tiếng đồng hồ.

 

Không đợi Tống Tri Hòa nói chuyện, Mạnh Dục Châu liền nói tiếp: “Tri Tri, nhớ em.” Giọng anh trầm thấp mà quyến luyến, như cơn mưa xuân rơi xuống, gợn sóng trong lòng Tống Tri Hòa.

 

Tống Tri Hòa bất đắc dĩ: “Em mới đi một lát thôi mà.” Người này từ khi nào trở nên dính người như vậy.

Mạnh Dục Châu nhìn gương mặt trắng nõn của thiếu nữ, niềm vui sướng từ trong lòng dâng lên, sự phiền muộn vừa rồi tan biến sạch sẽ. Anh dắt tay Tống Tri Hòa, mày nhíu lại: “Sao tay lạnh như vậy?”

 

Tống Tri Hòa lại không mấy để ý: “Vừa rồi em rửa tay, lát nữa sẽ ấm thôi.”

 

Trong phòng có máy sưởi, cô cũng không cảm thấy lạnh.

 

Mạnh Dục Châu bao trọn lấy bàn tay cô, dùng lòng bàn tay mình truyền hơi ấm cho cô. Khí huyết của đàn ông dồi dào, quanh năm bốn mùa lòng bàn tay đều ấm áp, cũng rất ít khi bị cảm.

 

Vào mùa đông, cơ thể sẽ sợ lạnh, do đó tham luyến hơi ấm, đây là bản năng sinh tồn khắc sâu trong xương tủy con người, đến nay vẫn còn.

 

Được hơi ấm bao bọc, Tống Tri Hòa cảm thấy ấm áp dễ chịu, không muốn buông tay ra, rất nhanh, tay Tống Tri Hòa đã ấm lên.

 

Nhìn sắc mặt thiếu nữ càng thêm hồng hào, Mạnh Dục Châu càng thêm hài lòng.

 

Đến khoảng hai giờ chiều, Tống Tri Hòa nói: “Chú út, em phải về đây.” Chữ “về” trong miệng cô tất nhiên là nói về khách sạn.

“Tri Tri, tối nay ngủ cùng anh nhé.” Mạnh Dục Châu nói, giọng anh ép xuống thật thấp, mang theo một tia mê hoặc.

 

Tống Tri Hòa thẳng thắn từ chối: “Không được, em phải về khách sạn, hôm qua không tắm rửa, khó chịu lắm.”

 

“Vậy anh về cùng em.” Mạnh Dục Châu nói, “Anh cũng chưa tắm, khó chịu.”

 

Mấy ngày nay không được tắm rửa khiến anh vô cùng khó chịu.

 

Mỗi ngày sáng tối đều tắm một lần là thói quen của Mạnh Dục Châu, anh luôn rất sạch sẽ, đến mức gần như có chút ưa sạch sẽ thái quá, cũng kháng cự tiếp xúc chân tay với người khác.

 

Nhưng sau này anh phát hiện, Tống Tri Hòa là ngoại lệ của anh. Anh có thể chịu đựng nước mắt cô làm áo sơ mi anh nhàu nhĩ, cũng không chê mái tóc rối bù, cơ thể đẫm mồ hôi của cô. Thậm chí, có chút thích tiếp xúc với cô, chỉ cần nhìn thấy cô, chạm vào cô, cơ thể sẽ tự động tiết ra dopamine, không thể tự chủ.

 

Khi anh ý thức được điều này, anh rất nhanh hiểu ra, anh phải nắm chặt lấy cô.

 

“Không được, chú út, anh còn chưa hồi phục hẳn, không thể ra ngoài.” Tống Tri Hòa lập tức có chút hoảng loạn, đồng tử đen láy nhìn thẳng vào anh.

 

Hiện tại anh vẫn còn trong giai đoạn theo dõi, nếu lại sốt lên thì phiền phức.

 

Cô phải nhanh chóng khuyên anh lại, Tống Tri Hòa hơi suy nghĩ, nói: “Chú út, ngày mai em đến thăm anh sớm một chút, được không?”

 

“Không được,” nhìn gương mặt chân thành của thiếu nữ, Mạnh Dục Châu bỗng nảy ra ý nghĩ trêu chọc, “Chưa đủ thành ý.”

 

Tống Tri Hòa ngơ ngác nhìn anh.

 

Ánh mắt Mạnh Dục Châu sáng rực, sự nóng bỏng đó khiến nhiệt độ trên da cô tăng vọt.

 

“Trừ phi em hôn anh một chút.” Dưới ánh nhìn chăm chú của Tống Tri Hòa, anh chậm rãi mà rành mạch nói hết câu, trong đó chữ “hôn” được anh cố ý nhấn mạnh, tăng thêm cảm giác ám muội.

 

Tống Tri Hòa nhắm mắt làm liều, từ từ tiến lại gần anh.

 

Mùi hương thanh khiết trên người cô càng lúc càng gần, Mạnh Dục Châu cụp mắt nhìn cô dựa vào anh ngày một sát hơn.

 

Tống Tri Hòa nhắm mắt lại, đôi môi hướng về phía má anh mà hôn xuống.

 

Giây cuối cùng, Mạnh Dục Châu hơi quay đầu đi, nụ hôn đó cuối cùng dừng lại ở khóe môi anh.

 

Một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, Tống Tri Hòa rời đi. Cô mở to mắt, nhìn thấy nụ cười đắc ý của Mạnh Dục Châu, bản chất gian thương bị lộ rõ hoàn toàn.

 

Cả người như bốc hỏa, vành tai và gương mặt Tống Tri Hòa nóng bừng, tần suất chớp mắt cũng tăng lên, vội vội vàng vàng tạm biệt rồi rời đi.

 

Nhìn gương mặt đỏ bừng như ráng mây, dáng vẻ hoảng loạn của thiếu nữ, Mạnh Dục Châu khẽ bật cười.

 

Cũng chỉ có Tống Tri Hòa, mới có thể khiến anh chịu đựng sự dơ bẩn, mà lại còn cam tâm tình nguyện.

------oOo------

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.