Tống Tri Hòa thật may mắn vì đã ăn trưa xong bên ngoài rồi về nhà ngay, nếu về vào buổi tối, có lẽ đã bị kẹt xe trên đường rồi.
Hai người đến một nhà hàng địa phương có hương vị khá ổn. Tống Tri Hòa ăn suốt bữa, cảm thấy món cá tuyết chiên khoai tây khá ngon.
Bữa tối ăn ở nhà, Tần Viện đích thân xuống bếp nấu vài món.
Tuyết đã phủ một lớp mỏng trên mặt đất, khiến nền trời trông sáng hơn một chút.
Trời tối sớm nên bữa tối cũng ăn sớm. Sau khi tắm rửa xong, Tống Tri Hòa gọi video nói chuyện với Hạ Ninh.
Hai người vẫn luôn giữ liên lạc. Hạ Ninh đang ở quê, ngồi trên sofa, chụp cảnh bên ngoài cho cô xem: “Nhìn này, chỗ bọn tớ cũng có tuyết rơi.”
Tống Tri Hòa cười: “London cũng có tuyết, mà còn rơi nhiều lắm, đẹp cực kỳ.”
Cô bước xuống giường, kéo rèm cửa, xoay màn hình điện thoại ra ngoài nhưng phát hiện ánh sáng yếu quá, không nhìn rõ, bèn nói: “Tớ ra ban
công cho cậu xem.”
Tống Tri Hòa chưa đi được vài bước thì bị một giọng nói gọi lại.
Quay đầu nhìn lại, Mạnh Dục Châu đang đứng đó, anh vừa tắm xong, trên người khoác chiếc áo choàng tắm, để lộ vò/m ng/ực trần săn chắc. Tóc anh vẫn còn ướt sũng, những giọt nước đang chảy xuống.
Tống Tri Hòa vội hạ điện thoại xuống, khó hiểu nhìn anh.
Một đôi dép lê bông mềm mại được đặt trước mặt cô, Mạnh Dục Châu nói: “Mang vào đi, kẻo cảm lạnh.”
Tống Tri Hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-am-ap-kim-tri-cuu/2793413/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.