Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tống Tri Hòa cảm thấy bụng dưới hơi trướng, vào nhà vệ sinh xem thử thì phát hiện “bà dì” đã ghé thăm.
Chu kỳ của cô trước giờ luôn rất đều, lần này lại đến sớm hơn mấy ngày. Mấy ngày nay cũng không bị cảm lạnh, Tống Tri Hòa nghĩ có lẽ là do thay đổi môi trường mới.
Nhưng như vậy cũng tốt, đỡ phải để “bà dì” cùng cô đón Tết.
Lúc ăn sáng, ngoài việc bụng dưới hơi đau tức và cơ thể hơi mệt mỏi, cô không có khó chịu nào khác.
Câu đối xuân và chữ Phúc mua hôm trước vẫn chưa dán, đèn lồng cũng chưa treo, Tần Viện định nhân lúc thời tiết đẹp mà trang hoàng lại nhà cửa.
Quản gia đã lớn tuổi, trong nhà lại chủ yếu là người giúp việc nữ, nên việc này đành giao cho Mạnh Dục Châu.
Tống Tri Hòa vừa bước ra đã thấy Tần Viện khoác chiếc áo choàng lông, vẻ mặt nghiêm túc, đứng giữa sân chỉ huy Mạnh Dục Châu dán câu đối.
Người đàn ông mặc chiếc áo khoác màu cà phê, đứng trên thang chữ A, theo sự chỉ dẫn của Tần Viện mà căn chỉnh câu đối trên khung cửa.
“Lệch rồi, sang phải một chút.” Tần Viện nói. Mạnh Dục Châu nhích người sang phải một chút. “Từ từ, qua phải quá rồi, sang trái chút nữa.”
Mạnh Dục Châu cố nén chút bực bội, cuối cùng đành bất đắc dĩ nhích sang phải.
Tống Tri Hòa nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi thấy hơi buồn cười.
Sau một buổi sáng, tất cả những gì cần dán đã dán, những gì cần treo đã treo xong, trong sân rực rỡ một màu đỏ, không khí vô cùng vui tươi.
Ăn trưa xong, Tần Viện nghe nói khu phố người Hoa có hoạt động đón xuân, muốn cả nhà cùng đi xem cho náo nhiệt, cảm nhận trước không khí Tết.
Buổi chiều dù có nắng nhưng trời vẫn hơi lạnh. Vừa đến kỳ, Tống Tri Hòa lại trở nên lười biếng, không muốn động đậy.
Cô không đi, Mạnh Dục Châu cũng không đi. Tống Nghĩa Viễn là khách, đương nhiên khách theo chủ nhà.
Cuối cùng, Tần Viện và Tống Nghĩa Viễn dẫn theo mấy người giúp việc đông vui kéo đi.
Tống Tri Hòa về phòng, lên giường ngủ một giấc trưa.
Lúc tỉnh lại, cơn đau dữ dội truyền đến từ bụng dưới, cảm giác khó chịu tăng lên gấp bội, cô bất giác nhíu chặt mày. Cơn đau từng cơn một, Tống Tri Hòa vừa cảm thấy có thể chịu đựng được thì ngay giây sau, cơn đau lại như một đợt sóng lớn bất ngờ ập tới.
Cô cố ép mình ngủ, nhưng vừa chợp mắt được một chút thì cơn đau lại khiến cô tỉnh táo.
Trong cơn mơ màng, cô nghe thấy tiếng gõ cửa.
Tống Tri Hòa gần như dùng hết sức lực, khó khăn nặn ra hai chữ từ kẽ răng: “Vào… đi.”
Mạnh Dục Châu đẩy cửa vào, nhìn thấy cô gái đang nằm co quắp trên giường, tay ôm bụng dưới, sắc mặt tái nhợt gần như không còn chút máu.
Anh vội bước tới, đưa tay lên trán cô thử nhiệt độ, rồi hỏi: “Đến kỳ sao?”
Tống Tri Hòa cắn môi gật đầu.
Mạnh Dục Châu mở cửa đi ra ngoài rồi nhanh chóng quay lại, trên tay cầm một túi chườm nóng đặt lên bụng dưới cho cô, tay kia cầm một ly nước ấm.
Một viên thuốc màu trắng được đưa vào miệng cô, Mạnh Dục Châu đưa ly nước đến bên môi Tống Tri Hòa: “Uống thuốc đi em.”
Tống Tri Hòa uống thuốc, dần dần cảm thấy cơn đau đã giảm đi rất nhiều.
Mạnh Dục Châu đắp lại chăn cho cô, dịu dàng nói: “Ngủ một lát đi, anh ra ngoài một chuyến.”
Tống Tri Hòa gật đầu, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Một giờ sau, Mạnh Dục Châu quay lại.
Khi Tống Tri Hòa ở cùng Mạnh Dục Châu, trong nhà luôn có sẵn đường đỏ, rất tốt cho cô vào những ngày này. Nhưng ở chỗ Tần Viện không có, nên Mạnh Dục Châu đã chạy ra siêu thị người Hoa mua một ít, ngoài ra anh còn mua thêm cả thuốc giảm đau.
Tống Tri Hòa vừa tỉnh dậy, Mạnh Dục Châu đã pha xong nước đường đỏ, dỗ cô uống hết.
“Còn đau không em?” Mạnh Dục Châu hỏi.
Tống Tri Hòa lắc đầu: “Không đau nữa, chỉ là bụng hơi trướng thôi ạ.”
“Để anh xoa cho em.” Người đàn ông cởi áo khoác, vén chăn chui vào, đưa tay nhẹ nhàng xoa bụng dưới cho Tống Tri Hòa.
Bụng dưới cô như quả bóng bay được thổi căng, bàn tay Mạnh Dục Châu ấm áp và rộng lớn, lực đạo vừa phải, khiến Tống Tri Hòa cảm thấy rất dễ chịu.
“Thấy đỡ hơn chút nào không em?” Mạnh Dục Châu hỏi. Tống Tri Hòa gật gật đầu.
Người đàn ông mặc chiếc áo nhung mỏng màu xanh sẫm, làn da trắng sáng, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đen láy như chứa đựng ánh sáng, đăm đắm nhìn cô.
Mỗi lần nhìn gương mặt cô, vẻ mặt anh lại không còn nghiêm túc như thường ngày, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười mà chính anh cũng không nhận ra.
“Tối nay em muốn ăn gì?”
Tống Tri Hòa suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy cô không muốn ăn gì, nói: “Ăn cháo đi ạ.”
Tần Viện và Tống Nghĩa Viễn mãi đến khi ăn tối xong mới về. Nhìn vẻ mặt tươi cười của họ cũng biết chương trình lễ hội rất đặc sắc.
Tống Tri Hòa ăn tối xong liền về phòng.
Tống Nghĩa Viễn biết con gái đến tháng, nên nhờ Tần Viện qua phòng xem cô thế nào.
Tần Viện thấy sắc mặt cô không có gì khác thường thì yên tâm về phòng. Đêm dần khuya, đèn phòng khách đã tắt, mọi người đều đã ngủ.
Tống Tri Hòa nghe thấy tiếng gõ cửa. Không cần nghĩ cũng biết là ai đến.
Mạnh Dục Châu đẩy cửa bước vào, đưa cốc nước đường đỏ trong tay cho Tống Tri Hòa uống rồi nói: “Đêm nay anh ở lại với em.”
Tống Tri Hòa thoáng run sợ, nếu bị người khác phát hiện thì phải làm sao đây.
“Mai anh sẽ về phòng sớm một chút.” Mạnh Dục Châu nói.
Thật ra, dù có bị ai nhìn thấy gì anh cũng chẳng hề bận tâm, chỉ là cô gái nhỏ trước mặt vẫn chưa muốn công khai mối quan hệ của họ, Mạnh Dục Châu chỉ đành chiều theo ý cô.
Có lẽ vì bị cơn đau hành hạ đến kiệt sức, Tống Tri Hòa cuối cùng cũng đồng ý.
Cô nhích vào trong một chút, Mạnh Dục Châu vén chăn lên rồi ngồi xuống, nép sát vào cô. Cơ thể đàn ông săn chắc, ấm áp, còn mang theo mùi hương sữa tắm thoang thoảng.
Mạnh Dục Châu đưa tay xuống, chạm đến bụng dưới mềm mại của cô, tiếp tục nhẹ nhàng xoa dịu.
Tống Tri Hòa cảm nhận được hơi thở quen thuộc bên cạnh, cùng hơi ấm dễ chịu ở bụng dưới, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh lại, xung quanh tối đen như mực.
Bụng dưới đã hết khó chịu, cô cảm thấy mình bị ôm rất chặt, cúi xuống nhìn thì thấy bản thân đang bị Mạnh Dục Châu ôm gọn trong lòng, cánh tay anh như dây leo quấn chặt lấy cô.
Cằm người đàn ông tựa vào hõm cổ cô, hơi thở đều đặn.
Tống Tri Hòa liếc nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, năm rưỡi sáng.
Một lát sau, cô dường như nghe thấy tiếng động rất nhỏ dưới lầu, toàn thân bất giác căng cứng.
Rồi cô khẽ lay Mạnh Dục Châu, thì thầm: “Chú út, phải về phòng thôi.”
Mạnh Dục Châu ngủ không sâu, nhanh chóng tỉnh giấc, nheo mắt hỏi: “Mấy giờ rồi em?”
Giọng anh vừa tỉnh ngủ khàn đặc, như một luồng điện xoẹt qua tai, khiến tứ chi cô tê rần. Tống Tri Hòa nói giờ cho anh biết.
Mạnh Dục Châu “Ừm” một tiếng, nhưng vẫn chậm chạp không nhúc nhích.
Tống Tri Hòa sốt ruột, dùng chân khẽ đạp anh một cái.
Bên tai bỗng vang lên tiếng rên khẽ, Mạnh Dục Châu hoàn toàn tỉnh táo, trong mắt ánh lên cảm xúc khó tả: “Tri Hòa, đừng quậy.”
Anh từ từ đứng dậy, lưu lại một nụ hôn trên má cô rồi mới ra khỏi cửa.
Tống Tri Hòa vừa thở phào nhẹ nhõm thì bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài hành lang, đặc biệt rõ ràng trong buổi sáng tĩnh lặng.
Tim cô như thót lên đến tận cổ họng.
May thay, đó chỉ là tiếng quản gia và Mạnh Dục Châu nói chuyện bình thường. Tống Tri Hòa thở hắt ra một hơi.
------oOo------
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.