Lúc Tần Viện xuống lầu, tim vẫn còn đập thình thịch.
Vừa rồi lúc gọi Tống Tri Hòa ăn cơm, dường như bà cảm thấy giọng cô bé có chút khác thường. Bà không để ý lắm, lại sang phòng sách gọi Mạnh Dục Châu, kết quả phòng sách trống không, chẳng có ai.
Mà phòng ngủ của anh cũng không có người.
Bà gần như có thể chắc chắn một trăm phần trăm, Mạnh Dục Châu đang ở trong phòng Tống Tri Hòa.
Con trai cuối cùng cũng chịu yêu đương, là chuyện tốt, nhưng biết ăn nói thế nào với Tống Nghĩa Viễn đây!
Tần Viện rối bời, đứng ở đầu cầu thang, vừa hay nhìn thấy Tống Nghĩa Viễn đẩy xe lăn từ sân sau lại. Trông tâm trạng ông có vẻ rất tốt, trên đùi đặt một đóa hoa bách hợp trắng còn e ấp nụ.
Khoảnh khắc nhìn thấy ông, bà theo bản năng tránh ánh mắt đi, rồi lại nhận ra hành động của mình quá lộ liễu, bèn cười gượng, chào ông: “Ăn cơm được rồi đấy.”
Tống Nghĩa Viễn gật đầu, nói cho Tần Viện quyết định của mình: “Tôi vừa ở nhà kính suy nghĩ một chút, định hai ngày nữa sẽ đến bệnh viện tập vật lý trị liệu. Mấy ngày nay đã làm phiền bà, thật ngại quá.”
“Sao đột nhiên lại muốn đi thế, Tết còn chưa qua hết mà, ở lại thêm mấy ngày nữa đi, Tri Hòa với Dục Châu cũng đang ở đây.”
Tống Nghĩa Viễn xua tay, chậm rãi nói: “Bây giờ tôi thế này, thật sự không tiện lắm, muốn nhanh chóng hồi phục.” Ánh mắt ông đầy thâm ý nhìn đóa hoa bách hợp, lòng trở nên mềm mại.
Thấy ông như vậy, Tần Viện cũng không giữ lại nữa. Đêm đó, khi vạn vật đều tĩnh lặng, lòng Tần Viện lại trằn trọc bao suy nghĩ, lật qua lật lại, khiến cả đêm không ngủ ngon giấc.
Bà cố gắng tự an ủi mình, con cháu tự có phúc của con cháu, chuyện của bọn trẻ không đến lượt bà phải lo lắng. “Sớm biết thế đã không sinh thằng con này ra cho rồi!”
Nếu là cô gái khác thì còn dễ nói, chênh lệch tuổi tác thế này, bà cũng chỉ ngạc nhiên một chút, rồi nói nó là trâu già gặm cỏ non.
Nhưng Tri Hòa lại là đứa bé con trai bà chăm lớn lên, xem như nửa con gái của anh vậy. Cái kiểu con gái nuôi biến thành vợ này thật quá trái với lẽ thường.
Hơn nữa Tống Nghĩa Viễn đã coi Dục Châu như anh em, vai vế rối loạn cả lên. Mấy ngày tiếp theo, cứ nhìn thấy Tống Nghĩa Viễn là Tần Viện lại cảm thấy chột dạ và áy náy.
Qua đêm Giao thừa, những ngày Tết Âm lịch như được nhấn nút tua nhanh.
Mùng bảy tháng Giêng, Tống Nghĩa Viễn bắt đầu tập vật lý trị liệu. Để tiện lợi, ông ở hẳn trong bệnh viện tư mà Mạnh Dục Châu đã sắp xếp.
Quá trình trị liệu phục hồi rất đau đớn, Tống Tri Hòa thường xuyên đến thăm ông.
Trong phòng phục hồi chức năng,Tống Nghĩa Viễn hai tay vịn vào thanh chắn, cố gắng đứng thẳng. Vì cơ bắp bị teo, động tác của ông rất khó khăn, trên mặt lấm tấm mồ hôi.
Tống Tri Hòa nhìn mà không đành lòng, nhưng cũng không giúp được gì. Nếu muốn đứng dậy thuận lợi, việc chịu đựng đau đớn là cần thiết.
Thoáng cái kỳ nghỉ đông của cô cũng sắp kết thúc, cô định về Nam Thành, kể rõ tình hình của ba cho bà ngoại nghe.
Bà ngoại không biết dùng điện thoại thông minh, đợi khi nào cô về đến nơi, cô có thể gọi video cho ba.
Trong lúc nghỉ ngơi ngắn ngủi, Tống Tri Hòa lấy khăn lau mồ hôi cho Tống Nghĩa Viễn.
“Đồ đạc thu dọn xong chưa con?” Tống Nghĩa Viễn hỏi.
“Dọn xong hết rồi ạ.” Tống Tri Hòa nói, tối qua cô đã dọn dẹp gọn gàng mọi thứ. Vali hành lý để ngay trong phòng ngủ cô.
“Về đến Nam Thành, phải tự chăm sóc bản thân cho tốt, nhớ đừng để bà ngoại lo lắng cho ba.” Tống Nghĩa Viễn dặn dò từng lời.
Tống Tri Hòa gật đầu: “Vâng ạ,về đến nhà sẽ gọi video cho ba ạ.”
Vốn dĩ, Mạnh Dục Châu định cùng Tống Tri Hòa về Nam Thành, nhưng công việc của anh đã trì hoãn quá lâu, bên Bắc Thành cần anh ký giấy tờ. Hàn Minh đã đặt vé máy bay đi Bắc Thành cho anh.
Tống Tri Hòa đã đi máy bay vài lần, sớm đã quen đường thuộc lối, nhưng Mạnh Dục Châu vẫn không yên tâm, để Hàn Minh hộ tống cô suốt chặng đường về.
Hôm Tống Tri Hòa rời đi, Tần Viện và Mạnh Dục Châu đều ra sân bay tiễn cô.
Sau mấy ngày đấu tranh tâm lý, nội tâm Tần Viện đã bình tĩnh hơn không ít. Bà cười nói với Tống Tri Hòa: “Tri Hòa, có rảnh thì đến chơi nhé, phòng của cháu vẫn luôn giữ cho cháu đấy.”
Tống Tri Hòa ôm chầm lấy bà.
Câu nói quan tâm này của Tần Viện khiến cô cảm nhận được hơi ấm của tình mẹ.
Tần Viện vuốt tóc cô, nhẹ nhàng nói vào tai cô: “ngoan, chuyện của cháu với Dục Châu dì biết cả rồi, nếu nó có chỗ nào không phải, dì sẽ dạy dỗ nó.”
Hai người trước giờ vẫn chưa nói chuyện này, một là không biết nói thế nào, hai là cô không rõ thái độ của Tần Viện. Lúc này, nghe được những lời này của bà, Tống Tri Hòa biết bà không phản đối.
Đây là những lời thầm thì chỉ hai người biết, Tống Tri Hòa không khỏi bật cười.
“Được rồi.” Tần Viện buông Tống Tri Hòa ra, nói: “Hàn Minh, đi mua ly cà phê với tôi.”
Bà sợ Tống Tri Hòa không tự nhiên, nên cố ý tạo không gian riêng cho hai người.
Tần Viện đi rồi. Mạnh Dục Châu nhìn ý cười nơi khóe miệng Tống Tri Hòa, hỏi cô: “Mẹ anh nói gì với em thế?”
“Bí mật.” Tống Tri Hòa không nói cho anh.
Mạnh Dục Châu hôn lên má cô, nói: “Trên đường đã có Hàn Minh đi cùng em, mọi việc không cần em bận tâm, có chuyện gì cứ dặn dò cậu ấy là được. Còn nữa, đến Nam Thành đáp xuống nhớ gọi điện cho anh, về đến nhà cũng gọi một cuộc, đừng để anh lo lắng. Ở Nam Thành ngoan nhé, đợi anh xong việc sẽ đến tìm em, được không?”
Lần *****ên Tống Tri Hòa cảm thấy người này thật dài dòng. “Em biết rồi.”
“Hôn anh thêm một cái, lát nữa là không hôn được em nữa rồi.” Thân hình cao lớn của Mạnh Dục Châu cúi xuống, anh khẽ nói.
Tống Tri Hòa nhón chân, đặt lên môi anh một nụ hôn không quá nhẹ cũng không quá mạnh.
E ngại sân bay đông người, Mạnh Dục Châu cũng không hôn s.â.u thêm.
Anh nhìn gương mặt trắng nõn của cô gái nhỏ, đáy lòng dâng lên chút chua xót, vu/ốt v/e má cô, khẽ cảm thán: “Không nỡ để em đi.”
Đây là lần thứ hai anh cảm thấy không nỡ. Lần trước, là ở sân bay trơ mắt nhìn cô rời đi, hai người không một lời từ biệt.
“Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi mà.” Tống Tri Hòa dặn anh: “Chú út, anh cũng nhớ phải ăn uống đầy đủ đấy, em sẽ kiểm tra đúng hạn.”
“Được.” Mạnh Dục Châu xoa đỉnh đầu cô.
Thời gian cũng gần đến, Hàn Minh đã quay lại, Tống Tri Hòa theo sau Hàn Minh vào phòng chờ lên máy bay.
Ban đầu chỉ là một chút cảm giác lưu luyến nhàn nhạt, nhưng đến khoảnh khắc bước lên máy bay, cảm xúc ấy lại dâng lên mãnh liệt hơn rất nhiều. Hành khách xung quanh lục tục tiến vào, có người Hoa, có người nước ngoài, đủ mọi màu da và giọng nói trộn lẫn vào nhau, Tống Tri Hòa bỗng nhiên rất nhớ giọng nói của Mạnh Dục Châu.
Cô vội vàng soạn tin nhắn trên điện thoại: “Anh tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé, nhớ phải nhớ em đấy.”
Sau đó mới tắt điện thoại.
Khoảnh khắc Mạnh Dục Châu xem tin nhắn, *****ên là sững sờ, rồi sau đó anh bật cười.
Anh vẫn không rời đi ngay mà đứng bên ngoài lặng lẽ chờ đợi. Chẳng mấy chốc, một chiếc máy bay cất cánh, vút lên tận trời cao, rồi nhỏ dần, nhỏ dần.
Tần Viện nhắc anh: “Đừng nhìn nữa, không biết đã bay đi đâu rồi.”
Lúc này Mạnh Dục Châu mới nhận ra anh đã nhìn quá lâu, trên bầu trời không còn bóng dáng chiếc máy bay, chỉ còn lại một vệt trắng chưa tan hẳn.
Dù biết hai người sẽ sớm gặp lại, nhưng lòng anh lại cảm thấy trống rỗng.
------oOo------
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.