Sau khi xuống máy bay, Tống Tri Hòa gọi một cuộc điện thoại ngắn gọn cho Mạnh Dục Châu. Lúc này đã là đêm khuya, gió thổi trên người có chút lạnh.
Nhưng đại sảnh sân bay vẫn sáng trưng, có rất nhiều người cũng trở về nhà như cô.
Ra khỏi sân bay, đã có xe riêng chờ sẵn bên ngoài. Tống Tri Hòa cảm thấy hơi mệt, thiếp đi một lúc.
Về đến nhà thì đã rạng sáng, bóng đêm sâu thẳm, bà ngoại biết đêm nay cô về nên cố ý bật đèn sáng cả khu vườn nhỏ.
Hàn Minh xách hành lý xuống xe cho Tống Tri Hòa.
Tống Tri Hòa liếc nhìn thời gian rồi nói: “Thư ký Hàn, muộn thế này rồi, đêm nay anh nghỉ lại nhà tôi đi.”
Hàn Minh lắc đầu, nói: “Tôi vẫn còn việc sáng mai phải về Bắc Thành, đã đặt phòng khách sạn rồi. cô Tống, cô nghỉ ngơi sớm đi ạ.”
Sau khi Hàn Minh rời đi, Tống Tri Hòa nhớ lời dặn của Mạnh Dục Châu, ngẫm nghĩ một chút rồi gửi tin nhắn cho anh. 【 Em về đến nhà rồi. 】
Một giây sau, điện thoại lập tức rung lên, Tống Tri Hòa ấn vào khung chat, nghe thấy giọng nói của Mạnh Dục Châu.
Giọng anh trong đêm nghe càng trầm thấp hơn, từng chữ thốt ra đều khiến người ta cảm thấy dễ nghe. “Vừa về đến nhà à?”
Vì quá yên tĩnh, Tống Tri Hòa thậm chí có thể nghe thấy cả tiếng thở nhè nhẹ của anh.
Cô “Ừm” một tiếng, “Sao anh còn chưa ngủ thế, ngày mai không phải phải về Bắc Thành sao?”
“Bây giờ ở London
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-am-ap-kim-tri-cuu/2793419/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.