Khu làng đại học gần đó rất đông sinh viên, để không mất tự nhiên, Mạnh Dục Châu cố ý chọn một nơi có không gian yên tĩnh. Bước qua cánh cổng lớn màu đỏ sẫm, có thể thấy một con đường nhỏ lát đá uốn lượn. Hòn non bộ, hồ nước làm nổi bật vẻ đẹp cho nhau, mỗi bước đi là một khung cảnh, vô cùng ý vị.
Rất có phong vị Giang Nam.
Món ăn là đặc sản Nam Thành, vị thiên về cay, bày biện tinh tế. Tống Tri Hòa, một người bản địa, rất hợp khẩu vị này.
Mấy ngày nay cô bận đến nỗi bữa trưa cũng chỉ ăn qua loa, có khi là một tô mì, lúc vội hơn thì ăn bánh mì.
Ăn được món hợp khẩu vị như vậy, Tống Tri Hòa ăn ngon miệng hẳn lên, xơi hẳn hai bát cơm.
Sau khi ăn xong, hai người đi dạo một lát ở gần đó.
Trời dần tối sầm, bóng người đi đường cũng trở nên mơ hồ.
Tống Tri Hòa cảm thấy, hai người cứ lặng lẽ như vậy, không nói lời nào cũng tốt đẹp. Cô đi ở mép trong vỉa hè, tay trái đan vào tay phải ấm áp dễ chịu của Mạnh Dục Châu, bàn tay anh rộng lớn, rắn chắc, mang lại cảm giác an toàn.
“Chú út, lần này ở Nam Thành anh tính ở lại bao lâu?” Tống Tri Hòa nghiêng đầu hỏi anh.
Gương mặt người đàn ông ẩn trong bóng chiều, có chút không rõ ràng, chỉ thấy đường nét cằm cương nghị, dứt khoát.
“Ngày mai phải đi rồi.” Mạnh Dục Châu đáp, dùng đôi mắt đen thẳm nhìn cô, “Cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-am-ap-kim-tri-cuu/2793421/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.