Sau khi khai giảng, Tống Tri Hòa trở nên bận rộn túi bụi.
Học kỳ hai năm nhất có nhiều môn hơn học kỳ một, mà toàn là những môn quan trọng. Ngoài ra, các hoạt động tập thể cũng nhiều hơn hẳn.
Thời gian rảnh vốn đã ít ỏi lại luôn bị những chuyện lặt vặt chiếm hết.
Có điều, Mạnh Dục Châu dường như còn bận hơn cả cô. Mấy lần gọi video, trời đã tối mịt mà anh vẫn còn ở văn phòng. Phía sau anh là cảnh đêm hoa lệ mà tịch mịch, nhìn bóng lưng đơn độc của anh, Tống Tri Hòa thấy anh thật đáng thương.
Cô nghĩ, đợi thêm một thời gian nữa rảnh rỗi, có lẽ có thể bay ra Bắc Thành thăm anh.
Thế nhưng, ý nghĩ đó đã không thành hiện thực. Trong khoa thông báo sắp tổ chức cuộc thi kịch nói, chọn ra một vài vở kịch ngắn từ mười lăm đến hai mươi phút để biểu diễn. Mỗi lớp đều phải tham gia, đội đoạt giải sẽ được đề cử lên cấp tỉnh để xét duyệt.
Tống Tri Hòa là ủy viên học tập, rất vinh dự được tham gia diễn xuất. Hơn nữa, vở kịch của lớp họ đã xuất sắc vượt qua vòng loại cấp khoa, được tiến vào vòng thi cấp trường.
Những ngày tiếp theo còn bận rộn hơn trước, kiểu bận từ sáng sớm đến tối mịt. Ban giám hiệu rất coi trọng cuộc thi lần này, cũng đặt ra những
giải thưởng vô cùng hấp dẫn về điểm học tập, điểm rèn luyện, và tất nhiên, cả tiền thưởng hậu hĩnh.
Phần thưởng giống như miếng thịt tươi rói đầy mùi máu tanh thả vào giữa bầy cá mập, ai nấy đều tranh giành quyết liệt, dốc hết sức lực, bởi vì giải nhất thực sự quá cám dỗ.
Không ít lần, Tống Tri Hòa tập luyện đến tận giờ giới nghiêm mới vội vàng chạy về ký túc xá. Nhưng qua một thời gian dài cọ xát và điều chỉnh, vở kịch của lớp Tống Tri Hòa ngày càng hoàn thiện.
Hai ngày cuối tuần, lớp không sắp xếp tập kịch nữa, để mọi người được nghỉ ngơi cho lại sức. Tống Tri Hòa cuối cùng cũng được thảnh thơi.
Chiều tối thứ Sáu, sau khi tan học, sân trường đông nghịt sinh viên, chen chúc nhau đi ra ngoài cổng.
Cái lạnh chưa tan hết, nhưng xung quanh đã ngập tràn hơi thở mùa xuân, những cành liễu đã nhú lên những mầm xanh biếc, thảm cỏ khô vàng cũng điểm xuyết những mảng xanh non.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, Tống Tri Hòa từ phòng học bước ra, nhìn ánh nắng rực rỡ, định bụng ra ngoài trường mua ít hoa quả.
Cửa hàng hoa quả trong trường vừa đắt đỏ, chất lượng lại không tốt lắm. Cách cổng trường khoảng một cây số có một sạp hoa quả, trái cây ở đó tươi ngon giá rẻ, rất được lòng sinh viên.
Vừa ra khỏi cổng trường không bao xa, Mạnh Dục Châu gọi điện tới.
Tống Tri Hòa ngạc nhiên, giờ này đáng lẽ anh đang bận công việc mới phải.
Cô vừa thong thả bước ra ngoài, vừa nghe điện thoại.
“Chú út, sao hôm nay anh rảnh vậy ạ?” Mắt Tống Tri Hòa cười híp lại, xung quanh sinh viên quá đông, hơi ồn ào, cô giải thích, “Em đang ở cổng trường, chuẩn bị đi mua ít hoa quả.”
“Ngày mai em rảnh không?” Mạnh Dục Châu ngừng một chút.
Tống Tri Hòa hơi nhíu mày, sao cô có cảm giác bên anh có rất nhiều tiếng nói chuyện nhỉ?
Nhưng cảm giác đó cũng chỉ thoáng qua, Tống Tri Hòa nghĩ ngợi rồi nói: “Ngày mai em được nghỉ cả ngày, nhưng phải nộp bài tập nhóm.”
Người đàn ông khẽ cười, dù cách qua điện thoại, vẫn có thể cảm nhận được niềm vui trong giọng nói của anh.
“Tri Tri, nhìn sang bên phải em đi.”
Tống Tri Hòa theo bản năng làm theo lời anh, nhìn sang bên phải, và ngay khoảnh khắc nhìn thấy, ánh mắt cô chợt khựng lại.
Bên lề con phố rộng lớn thênh thang, một chiếc xe hơi đen tuyền dừng lại. Khoảnh khắc cửa xe mở ra, Tống Tri Hòa nhìn thấy gương mặt anh tuấn quen thuộc.
Người đến có vóc dáng cao ráo thẳng tắp, khoác chiếc áo măng tô dài màu xanh xám, bên trong là bộ vest ba mảnh cùng tông màu. Đôi mắt sâu thẳm của anh xuyên qua dòng người đông đúc, chuẩn xác chạm vào ánh mắt Tống Tri Hòa từ xa.
Tim Tống Tri Hòa hẫng một nhịp, máu toàn thân như sôi trào.
Cô không ngờ, người ở đầu dây bên kia, giây tiếp theo đã xuất hiện ngay trước mặt mình.
Tình tiết sáo rỗng nhưng kinh điển này trong phim thần tượng, đặt vào hiện thực, vẫn khiến tim người ta đập nhanh.
“Ngẩn người ra rồi à?” Giọng nói truyền qua cả micro lẫn thực tại, tạo cảm giác như đang ở giữa mơ và thực.
Tống Tri Hòa hoàn hồn, thấy Mạnh Dục Châu đang sải bước về phía cô.
Anh bước những bước thật dài, chỉ một thoáng cô lơ đãng, anh đã đứng ngay trước mặt. Một vật gì đó màu đỏ lướt qua mắt cô, Tống Tri Hòa tập trung nhìn kỹ, là một bó hồng phớt.
Không phải kiểu bó hoa khổng lồ, mà là một bó nhỏ xinh, vừa vặn một bàn tay có thể cầm được. Nhỏ nhắn mà tinh tế, cầm lên cũng không thấy bất tiện.
Mắt Tống Tri Hòa sáng lên, vui vẻ nhận lấy bó hoa anh đưa.
Tống Nghĩa Viễn rất chiều con gái, sinh nhật Tống Tri Hòa hay các dịp lễ, ông đều tặng hoa và quà.
Nhưng hoa Mạnh Dục Châu tặng rõ ràng mang ý nghĩa khác hẳn.
“Em thích lắm, cảm ơn chú út.” Tống Tri Hòa hơi hờn dỗi nói với anh, “Anh đến Nam Thành sao không báo cho em?”
Mạnh Dục Châu xoa đầu cô: “Công việc yêu cầu, đến ký một hợp đồng. Tối qua đã đến rồi, sợ làm phiền em ngủ nên không nói.”
“Hợp đồng ký xong rồi ạ?” “Ừ, vừa ký xong.”
Chiều cao và ngoại hình của Mạnh Dục Châu quá nổi bật, chỉ một lát sau, Tống Tri Hòa đã cảm nhận được không ít ánh mắt đổ dồn về phía họ.
Cô kéo tay anh, nói: “Chú út, mình vào xe nói chuyện đi.”
Mạnh Dục Châu cười nhẹ, mặc cô kéo mình đi về phía trước. Thầm nghĩ, cái thói quen gọi “chú út” này không tốt, phải sửa mới được.
Đến trước cửa xe, mới phát hiện Hàn Minh cũng ở đó, đang ngồi ở ghế lái làm tài xế.
Hai người ngồi vào ghế sau.
Mạnh Dục Châu cúi người, định hôn Tống Tri Hòa, nhưng môi anh đột nhiên bị một bàn tay ấm áp che lại.
“Không được.” Tống Tri Hòa dùng mắt ra hiệu, Hàn Minh còn ở trong xe, cô không muốn diễn cảnh hôn môi trước mặt người ngoài.
Mạnh Dục Châu bất đắc dĩ, kéo tấm chắn ngăn giữa xe lên.
Hàn Minh rất biết ý, mắt nhìn thẳng phía trước, còn tiện tay bật nhạc nhẹ.
Mạnh Dục Châu ôm cô gái vào lòng, hôn cô thật dịu dàng, không ai biết những ngày không gặp, anh đã nhớ cô đến nhường nào.
Tống Tri Hòa vòng tay qua vai anh, mặc cho anh hôn.
Vì trong xe có người, Tống Tri Hòa lại hay ngại, Mạnh Dục Châu không dám làm quá. Nụ hôn kết thúc, Tống Tri Hòa dựa vào lòng anh, mặt đỏ bừng, khẽ th/ở dố/c.
Mạnh Dục Châu vuốt lại những lọn tóc rối cho cô, nhìn đóa hồng ban nãy được đặt trong lòng cô giờ đã bị để sang một bên, mà gương mặt cô, còn kiều diễm hơn hoa hồng đến ba phần.
“Chú út, sao anh không tự lái xe đến?” Tống Tri Hòa hỏi, đôi mắt long lanh một tầng hơi nước.
“Lần trước vượt đèn đỏ bị trừ hết điểm rồi, bằng lái bị giữ.” Mạnh Dục Châu nói tỉnh bơ, chuyện nghe có vẻ hơi mất mặt, nhưng qua miệng anh lại như chẳng có gì to tát.
“Khi nào ạ?” Tống Tri Hòa lục tìm trong đầu, không nhớ ra chuyện này. Nhưng nghĩ đến cảnh anh vượt đèn đỏ bị bắt, hình ảnh này lại có một cảm giác hài hước khó tả.
Tống Tri Hòa không tưởng tượng ra được anh đã làm thế nào để giữ gương mặt lạnh lùng đẹp trai đó khi bị cảnh sát giao thông giáo huấn, cô bất giác “phụt” cười thành tiếng.
“Lúc đến ga tàu cao tốc đón em.” Mạnh Dục Châu nhìn cô, mặt hơi lạnh đi, nói từng chữ.
Tống Tri Hòa im bặt, nụ cười trên mặt cứng đờ. Cả khoang xe chìm vào tĩnh lặng ngắn ngủi.
Chuyện cũ nghĩ lại mà vẫn thấy hú hồn, Tống Tri Hòa len lén quay đầu nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, giả vờ mình rất bận.
Có điều, chuyện này cũng nhắc nhở Mạnh Dục Châu, đã đến lúc phải dành thời gian thi lấy lại bằng lái.
Suy cho cùng, trong xe có thêm một cái kỳ đà cản mũi, đúng là quá bất tiện cho anh làm chuyện xấu.
Hàn Minh đang lái xe ở khoang trước, không hiểu sao lại hắt xì mấy cái liền.
------oOo------
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.