Rất nhanh, đã đến lượt lớp của Tống Tri Hòa.
Vì phải làm tóc và trang điểm, Tống Tri Hòa cầm trang phục biểu diễn đến phòng thay đồ thay trước.
Vở kịch lớp cô diễn là kịch nước ngoài, trang phục là kiểu váy xòe bồng thời Trung Cổ châu Âu, mặc vào không được tiện cho lắm.
Cô mặc xong trang phục, chuyên viên trang điểm dùng bông phấn tán kem nền cho cô. Một chuyên gia tạo hình khác bới cho cô một búi tóc, toàn bộ tóc được vấn lên, chỉ chừa lại một chút tóc mai hai bên thái dương, khiến chiếc cổ trông càng thon dài.
Toàn bộ quá trình này tốn gần hai mươi phút, hiệu quả mang lại cũng rất vừa ý.
Tống Tri Hòa lấy điện thoại chụp vài tấm ảnh kỷ niệm, định lát nữa sẽ chọn một tấm gửi cho Mạnh Dục Châu.
Bữa trưa có người chuyên sắp xếp, từng thùng từng thùng được đưa đến phòng hóa trang. Đồ ăn của trường không được tính là ngon xuất sắc,
nhất là loại cơm hộp đóng gói thế này.
Món ăn trông rất phong phú, nhìn cũng có vẻ hấp dẫn, nhưng hương vị thì khó nói lắm.
Tống Tri Hòa không mấy kỳ vọng mà nếm thử một miếng, không ngờ hương vị lại cực kỳ ổn.
Khoảng hai giờ chiều, buổi diễn kịch chính thức bắt đầu.
Tống Tri Hòa từ sau cánh gà liếc mắt nhìn ra ngoài, thấy hội trường rộng lớn đã chật ních người, hàng ghế đầu ngay giữa là ban giám khảo, mấy hàng sau là các vị lãnh đạo, còn có vài gương mặt Tống Tri Hòa không quen lắm, đoán chừng là các doanh nhân được trường mời đến.
Có điều, hiệu trưởng hình như chưa tới, vài vị trí ở giữa vẫn còn trống.
Cô quay đầu lại, một bạn nữ cùng lớp cũng theo cô nhìn ra ngoài, vỗ vỗ ngực mình, nói với Tống Tri Hòa: “Làm sao bây giờ, nhiều người quá, tớ bắt đầu thấy run rồi.”
Tống Tri Hòa cũng là lần đầu biểu diễn trước nhiều người như vậy, trong lòng ít nhiều cũng có chút căng thẳng. Nhưng cô rất biết cách tự điều chỉnh, cười nói với bạn: “Không sao đâu, cậu cứ coi họ là củ cải trắng hết đi.”
Rất nhanh, đã đến lượt nhóm của Tống Tri Hòa lên sân khấu.
Mọi người tụ thành một vòng tròn, động viên cổ vũ nhau sau cánh gà.
Nghe người dẫn chương trình giới thiệu tiết mục xong, cả nhóm bước lên sân khấu. Đèn trong hội trường chợt tối sầm lại, chỉ còn lại ánh đèn rọi trên sân khấu.
Ánh sáng dưới khán phòng trở nên mờ ảo, chỉ có thể thấy rõ bóng người. Bóng tối che đi những ánh mắt đang đổ dồn từ phía dưới, Tống Tri Hòa không còn căng thẳng như vậy nữa.
Khoảnh khắc buổi diễn bắt đầu, cô liền gạt bỏ tất cả, dùng cảm xúc dâng trào hòa mình vào lời thoại và hành động. Hơn mười phút ngắn ngủi, họ đã luyện tập vô số lần, mỗi động tác đều đã trở thành phản xạ của cơ bắp, dù nghe không phải lời thoại của mình, cũng có thể tự nhiên tiếp nối.
Tống Tri Hòa vào vai một nhân vật nữ có thân thế bi thảm nhưng rất kiên cường, thế nhưng, số phận lại trêu ngươi, cuối cùng, cô vẫn ch•ết giữa trời đông giá rét.
Theo một cảnh quay chậm rãi mà bi thương, cốt truyện cũng đến hồi kết, Tống Tri Hòa nhẹ nhàng ngã xuống đất, khép mắt lại. Bông tuyết tựa lông ngỗng rơi xuống, chiếc váy vàng xòe rộng của cô rực rỡ như hoa nghênh xuân, nhưng cô mãi mãi không mở mắt ra nữa.
Tiếng nhạc ngừng, Tống Tri Hòa đứng dậy, cùng mọi người khoác tay nhau cúi chào khán giả.
Ngay khoảnh khắc đứng thẳng người dậy, đèn sáng bừng lên, Tống Tri Hòa như có linh cảm, nhìn thấy người đàn ông ngồi ở hàng ghế giữa.
Người đàn ông mặc một bộ vest đen chỉn chu, ngồi ở vị trí vốn trống không, trông anh cao ngạo mà phi phàm. Bên trái anh, là hiệu trưởng bụng phệ của khoa các cô, đang cười nói gì đó với anh.
Tuy Mạnh Dục Châu cũng đang lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn hướng về phía cô.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, nét cười trong mắt Mạnh Dục Châu hiện lên rất rõ.
Tim Tống Tri Hòa hẫng một nhịp, phải đến khi bạn học nhắc, cô mới hoàn hồn, bước xuống sân khấu.
Không khí sau cánh gà thoải mái hơn nhiều, mọi người rôm rả trò chuyện.
Lúc Tống Tri Hòa lên sân khấu để điện thoại trong túi, cô lấy điện thoại ra, thấy tin nhắn Mạnh Dục Châu gửi tới, từ một phút trước.
—— Tri Tri, em rất đẹp.
Sau khi tất cả các tiết mục kết thúc, đến phần tổng kết điểm. Thứ hạng sẽ do ban giám khảo chấm điểm quyết định, vài phút sau, người dẫn chương trình nhận được tấm thẻ kết quả, công bố các đội đoạt giải.
Rất vinh dự, nhóm của Tống Tri Hòa đạt giải nhì.
Đến phần trao giải, Tống Tri Hòa làm đại diện một lần nữa bước lên sân khấu. Cô gái làm lễ tân mặc áo dài, tay nâng cúp đứng chờ sẵn ở một bên.
Mấy vị lãnh đạo ngồi dưới khu vực chủ tọa từ từ đứng dậy, trong ánh mắt của mọi người, tiến về phía trước. Hiệu trưởng tất nhiên cũng ở trong số đó, chỉ là không ngờ, giây tiếp theo, Mạnh Dục Châu cũng đứng dậy đi về phía trước.
Anh dáng người cao ráo, dung mạo tuyệt vời, khoảnh khắc anh đứng lên đã thu hút vô số ánh nhìn.
Dưới ánh đèn trắng lạnh trong nhà, gương mặt anh như được phủ một lớp highlight, mày mắt sâu thẳm, mũi cao thẳng, dưới khán đài vang lên những tiếng trầm trồ kinh ngạc.
Tống Tri Hòa cũng như mọi người, ánh mắt bị anh thu hút hoàn toàn, tự động bỏ qua mọi thứ xung quanh, chỉ chăm chú nhìn anh.
Mãi đến khi người đàn ông bước đến bậc tam cấp bên cạnh sân khấu, cô mới thu hồi tầm mắt.
Ngay khoảnh khắc cô còn đang ngẩn người, tầm mắt phía trước đột nhiên tối sầm lại, một bóng người đã đứng ngay trước mặt cô.
Tống Tri Hòa ngẩng đầu, thấy Mạnh Dục Châu đang cúi đầu nhìn cô, khóe miệng nở một nụ cười như có như không. Cô ngửi thấy mùi hương gỗ thanh đạm trên người anh.
Mạnh Dục Châu nhận chiếc cúp từ tay cô gái lễ tân rồi trao cho Tống Tri Hòa. Cô gái trang điểm lộng lẫy, những lớp váy bồng bềnh tựa cánh hoa đang nở rộ, càng tôn lên vóc dáng mảnh mai của cô. Vùng cổ và ngực trắng ngần, làn da mỏng manh, thấp thoáng những đường gân xanh nhàn nhạt.
Mạnh Dục Châu gần như không thể rời mắt, cũng may anh đang quay lưng về phía khán giả, không ai có thể thấy rõ ánh mắt của anh.
Lúc nhận cúp, Tống Tri Hòa cảm nhận được Mạnh Dục Châu khẽ cào nhẹ vào lòng bàn tay cô, sau đó nghe anh nói nhỏ: “Lát nữa gặp.”
Giọng anh rất khẽ, những người khác hoàn toàn không nghe thấy.
Nhưng trước mặt bao nhiêu người như vậy, Tống Tri Hòa vẫn thoáng chút ngạc nhiên, cảm thấy da sau lưng nóng bừng lên, cô giả vờ bình
tĩnh, rất khẽ gật đầu.
Sau khi chụp ảnh chung xong, Mạnh Dục Châu cùng những người khác đều xuống sân khấu.
Còn Tống Tri Hòa cũng quay lại sau sân khấu, lúc này ngoài những bạn vừa nhận giải, những người khác đều đã cầm quần áo đi thay.
Thấy Tống Tri Hòa cầm cúp trở về, cả nhóm nhao nhao lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Tống Tri Hòa nghĩ lát nữa cô không về ngay, nên đưa cúp cho các thành viên khác, còn cô thì vào phòng thay đồ thay trang phục, mặc lại quần áo của mình.
Lúc làm tóc, nhà tạo mẫu đã độn tóc giả cho cô, dùng thêm vài chiếc kẹp, bây giờ mới cảm thấy da đầu hơi đau. Cô tháo tóc giả và kẹp xuống, búi tạm tóc mình thành một búi tròn đơn giản, rồi ra ngoài.
Tống Tri Hòa cũng không để Mạnh Dục Châu đợi cô ở hội trường, suy cho cùng, đứng cạnh anh thật sự quá thu hút sự chú ý, nên dứt khoát bảo anh ra cổng trường đợi cô.
Từ hội trường ra cổng trường không xa lắm, chỉ khoảng mười phút đi bộ.
Giờ này vẫn còn nhiều sinh viên đang học, người đi đường không đông lắm. Tống Tri Hòa đi đến cổng trường, rất nhanh đã nhìn thấy một chiếc xe.
Đang định mở cửa ghế sau thì phát hiện cửa xe đã khóa.
Mạnh Dục Châu hạ cửa kính xe xuống, nói: “Lên ghế trước ngồi đi.”
Xem ra, anh đã lấy lại được bằng lái rồi.
Tống Tri Hòa đi về phía trước mở cửa ghế phụ, vừa mới ngồi vào, đã bị người đàn ông hôn tới tấp.
------oOo------
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.