🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Người đàn ông dùng tay phải nâng mặt cô, tay còn lại siết chặt gáy cô, hệt như ma cà rồng, ra sức mú/t lấy môi lưỡi cô, giữa hai hàm răng nổi lên cảm giác tê dại.

 

Rất nhanh, mặt Tống Tri Hòa đỏ bừng, có chút thiếu dưỡng khí, há miệng th/ở dố/c.

 

Đầu anh từ từ cúi xuống, ngửi mùi hương ngọt ngào trên cổ cô, không nặng không nhẹ mà mú/t một cái. Thân thể Tống Tri Hòa run lên bần bật, hơi thở có chút rối loạn, ngăn cản động tác của anh.

 

“Đừng mà, sẽ để lại dấu đó.” Giọng cô mềm nhũn yếu ớt, mang theo chút nũng nịu.

 

Động tác Mạnh Dục Châu trở nên nhẹ nhàng hơn, chỉ là nhẹ nhàng liế/m láp, thỉnh thoảng điểm xuyết những nụ hôn dịu dàng.

 

Anh ngẩng đầu nhìn cô.

 

Hôm nay Tống Tri Hòa trang điểm, lại là trang điểm sân khấu nên khá đậm, khiến cả khuôn mặt cô rạng rỡ hẳn lên.

 

Vốn dĩ da cô đã trắng nõn, sau khi đánh phấn nền, khuôn mặt cô tựa như một món đồ sứ tráng men, tỏa ra ánh sáng tự nhiên. Mấy sợi tóc xoăn nhẹ buông lơi trên thái dương, trông vừa tinh nghịch lại đáng yêu.

Nhưng khi kết hợp với đôi mắt mơ màng, lại toát ra vẻ quyến rũ giữa nét ngây thơ của thiếu nữ và vẻ gợi cảm của người phụ nữ.

 

Màu son môi vốn là màu đỏ, nhưng sau khi bị anh hôn, màu sắc phai đi nhiều, ánh lên một lớp nước bóng.

 

Mạnh Dục Châu không kiềm chế được, lại cúi xuống hôn s.â.u hơn.

 

——-

 

Trong xe cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh, nếu không nghe kỹ, rất dễ bỏ qua tiếng th/ở dố/c khe khẽ.

 

Tống Tri Hòa vẫn còn th/ở dố/c, ngón tay yếu ớt chỉnh lại quần áo, dùng khăn ướt lau đi lớp son môi đã bị lem.

 

Cô lặng lẽ liếc nhìn người đàn ông bên cạnh.

 

Mạnh Dục Châu một tay tùy ý đặt trên vô lăng, tay kia cầm điện thoại, đang nghe điện thoại.

 

Vẻ mặt anh bình tĩnh pha lẫn sự tập trung, giọng nói vững vàng và tự nhiên, thật khó tưởng tượng hai phút trước anh còn đang ôm cô hôn tới tấp.

 

Cuộc gọi này khá quan trọng, chuông reo khoảng 40 giây sau mới được kết nối.

 

Cấp dưới đang báo cáo tiến độ một dự án nào đó, vì không nhìn thấy đối phương nên từng câu từng chữ của anh ta đều lộ rõ sự cung kính, cuối cùng mới dừng lại, chờ anh đưa ra quyết định.

 

Mạnh Dục Châu không nhanh không chậm đưa ra vài ý kiến chỉnh sửa, giọng anh tuy bình thản, lại có sức uy chấn khiến người ta không dám làm trái.

 

Nhìn đúng là có dáng dấp đại boss, nếu như cúc áo sơ mi không bị cởi bỏ, khóe môi và ngón tay cái không dính vết son môi lem luốc.

 

Tống Tri Hòa rút một tờ khăn giấy, đưa cho Mạnh Dục Châu.

 

Người đàn ông thuận tay nhận lấy, vươn tay rất tự nhiên muốn giúp Tống Tri Hòa lau môi.

 

Tống Tri Hòa lại lắc đầu, bàn tay kia dừng giữa không trung.

 

Tống Tri Hòa chỉ vào môi anh, Mạnh Dục Châu hiểu ý, lau lau môi mình, rất nhanh, trên tờ giấy trắng tinh hiện lên một vệt đỏ.

 

Khóe miệng anh lộ ra ý cười, hôn nhẹ lên má cô gái, giọng nói chỉ tạm dừng một chút rồi tiếp tục nói vào điện thoại: “Nói đến đây thôi, nội dung cụ thể chờ tôi đến rồi thực hiện.”

 

Cúp máy xong, Mạnh Dục Châu trông có vẻ rất vui.

 

Lúc này Tống Tri Hòa mới chất vấn anh: “Sao đến Nam Thành mà không nói cho em biết?”

 

“Tại ai đó không chịu gửi ảnh cho anh, đành phải tự mình chạy đến xem thôi.” Mạnh Dục Châu cười nói, vuốt phẳng chiếc mũ áo hoodie của cô.

 

Tống Tri Hòa có chút nghi hoặc: “Em nhớ anh đâu phải là sinh viên trường này?”

 

Lần hoạt động này, người đến đều là cựu sinh viên của đại học Nam Thành, chỉ có một số ít là các doanh nhân hợp tác với trường.

 

Mạnh Dục Châu không phải sinh viên, theo lý cũng không có hợp tác với trường Nam Thành.

 

Mạnh Dục Châu nhẹ nhàng giải thích: “Quyên góp vài tòa nhà.” Anh nói chuyện cứ như đi siêu thị dạo qua loa mua chút trái cây vậy.

Được rồi, trách sao ngày thường nhìn có chút nghiêm nghị mà hiệu trưởng lại cười nói niềm nở với anh như vậy.

 

Tống Tri Hòa tiếp tục chủ đề dang dở: “Thật ra em có chụp ảnh mà.”

 

“Vậy nhớ gửi cho anh.” Mạnh Dục Châu thắt dây an toàn cho Tống Tri Hòa, rồi cũng thắt dây an toàn cho mình.

 

“Anh không phải đã nhìn thấy em rồi sao?” Tống Tri Hòa nghi hoặc nhìn anh. Người thật bằng xương bằng thịt của cô đã đứng trước mặt anh rồi, ảnh chụp có gì hay.

 

“Ảnh chụp để cất giữ.” Giọng Mạnh Dục Châu mang theo ý cười, “Đưa em đến một nơi.”

 

“Đi đâu vậy?” Tống Tri Hòa hỏi dồn. “Bí mật.”

——–

 

Xe chạy qua những con phố náo nhiệt và trung tâm thành phố, hơn mười phút sau, dừng lại trước một căn biệt thự nhỏ hai tầng tương đối yên tĩnh.

 

Thiết kế theo kiểu Trung Hoa hiện đại, không quá lớn, có cả một mặt tường được phủ kín hoa giấy, nở rộ rực rỡ, những chùm hoa dày đặc đến mức gần như không thấy lá xanh, nhìn từ xa, tựa như một đám mây tía.

 

Ánh mắt Tống Tri Hòa nhanh chóng bị thu hút, xuống xe.

 

Dừng lại một lát, Mạnh Dục Châu nắm tay cô: “Vào trong xem thử.” Anh không trực tiếp vào nhà mà dẫn Tống Tri Hòa đi ra phía sau.

Ngay trước mắt là một nhà kính trồng hoa bằng kính.

 

Vô vàn hoa lá đâm vào mắt, Tống Tri Hòa mắt sáng rỡ. Các loài hoa và cây xanh được bài trí có trật tự, tạo thành một biển hoa muôn màu muôn sắc. Lúc này ánh mặt trời còn rất chói chang, xuyên qua lớp kính trong suốt, chiếu vào bên trong, phảng phất như một giấc mộng.

 

Không khí xung quanh tràn ngập hương thơm ngào ngạt. Tống Tri Hòa không kìm được mà thốt lên: “Đẹp quá.”

 

“Ở đây mỗi ngày đều có người chuyên chăm sóc, em không cần phải bận tâm, sau này em có thể đến đây đọc sách, uống trà.” Mạnh Dục Châu nắm tay cô, đi vào trong phòng.

 

Diện tích căn nhà không quá lớn, vì vậy không có vẻ trống trải. Đồ đạc đều có tông màu sáng, trông sạch sẽ và ấm áp, ánh sáng trong phòng đầy đủ, thiết kế cũng là kiểu Tống Tri Hòa rất thích. “Căn nhà này anh mua dưới tên em, gần trường học, nếu em không muốn ở ký túc xá, hoặc vào cuối tuần, có thể đến đây ở.” Mạnh Dục Châu nói, “Xem có chỗ nào không thích, anh sẽ bảo người đổi.”

 

Mặt Tống Tri Hòa lộ vẻ kinh ngạc: “Cho em sao?”

 

Mạnh Dục Châu vuốt nhẹ đầu cô, “Em chẳng phải nói thích hoa sao, nên anh mua căn nhà này cho em, cũng gần trường, đi lại mất chưa đến hai mươi phút.”

 

“Nhưng mà,ngày thường anh cũng sẽ ở đây.” Mạnh Dục Châu cúi đầu nói, “Anh mở chi nhánh công ty ở Nam Thành, trong khoảng thời gian ngắn chưa cần về Bắc Thành.”

 

Trong lòng Tống Tri Hòa như một quả bóng bay căng tròn, lơ lửng trên không trung, khiến cô cảm thấy không chân thật.

 

Nhưng rất nhanh, cô nhíu mày: “Chú út, em rất vui, nhưng anh không thể cái gì cũng làm cho em được, em sẽ bất an, so với anh, những gì em có thể làm cho anh thật sự quá ít.”

 

Tình yêu là phải có cho và nhận, nếu chỉ có mình Mạnh Dục Châu trả giá, sẽ khiến Tống Tri Hòa cảm thấy mối quan hệ của cả hai không công bằng.

 

“Tri Tri, em hoàn toàn không cần nghĩ như vậy,” Mạnh Dục Châu có chút bất lực nhìn vẻ mặt rối rắm của cô, “Anh vốn dĩ đã lớn hơn em

 

mười hai tuổi, đương nhiên nên trả giá nhiều hơn để rút ngắn khoảng cách giữa chúng ta. Em không cần có gánh nặng tâm lý, em chỉ là chưa trưởng thành thôi. Huống chi, em khiến anh cảm thấy vui vẻ, em ở bên cạnh anh, chính là sự đền đáp tốt nhất rồi.”

 

“Hơn nữa, lần này mở chi nhánh ở đây, cũng không hoàn toàn là vì em, anh đã sớm có quyết định này, chỉ là cuối cùng mới quyết định đặt ở Nam Thành thôi.”

Mày Tống Tri Hòa dần giãn ra: “Em hiểu rồi.” Tình yêu sẽ không so đo thiệt hơn.

------oOo------

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.