Ba tháng sau, Tống Nghĩa Viễn đã hồi phục khá tốt, quyết định trước lễ Thanh Minh sẽ về nước.
Vốn định bay thẳng về Nam Thành, nhưng vì ở Bắc Thành vẫn còn chút việc phải làm, nên ông dự định sẽ dừng chân ở Bắc Thành một thời gian.
Tống Tri Hòa nghe tin, quyết định bay đến Bắc Thành. Mấy ngày nay cô không có nhiều tiết học, xin nghỉ thêm hai ngày nữa, cộng thêm ba ngày nghỉ lễ Thanh Minh, thời gian rất thoải mái. Một mặt vì muốn sớm gặp lại cha, mặt khác, cô muốn nói rõ ràng mối quan hệ giữa mình và Mạnh Dục Châu.
Cũng nên là lúc cô bước ra rồi.
Có điều, ý tưởng này cô không nói cho Mạnh Dục Châu, chỉ nói là cô phải về Bắc Thành.
Mạnh Dục Châu gật đầu: “Vừa hay anh cũng có chút việc muốn giải quyết, anh với em cùng về.”
Rất nhanh, hai người đã cùng nhau đáp chuyến bay đến Bắc Thành.
Xe dừng ở trong sân, Mạnh Dục Châu biết hai ba con lâu ngày không gặp, không xuống xe.
Tống Tri Hòa mở cửa xe, trở về ngôi nhà mà cô đã xa cách bấy lâu. Cây cỏ trong nhà dường như không có gì thay đổi, nhưng cô phát hiện, hoa tường vi trong sân đã nở rộ, những cánh hoa hồng nhạt mềm mại, lớp lớp, trông thật đẹp mắt.
Tống Tri Hòa bước vào nhà, vừa lúc thấy Tống Nghĩa Viễn đi ra.
Có lẽ được chăm sóc tốt, Tống Nghĩa Viễn không còn gầy gò như trước, đã có thể tự nhiên đi lại, trừ việc bước đi hơi khó khăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-am-ap-kim-tri-cuu/2793428/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.