🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thôi được, giờ có hối hận thì cũng muộn rồi. Nhưng Tống Tri Hòa cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi, chứ không có ý định bỏ về thật.

 

Thấy người vừa đến, Tống Tri Hòa nhếch môi cười, chỉ là nụ cười có chút gượng gạo.

 

“Đi thôi.” Mạnh Dục Châu nắm tay Tống Tri Hòa, cùng cô xuống xe. Giang Thành vội nói: “Mau vào đi, mọi người đang đợi cả đấy.”

Ba người cùng tiến vào câu lạc bộ, đi thang máy thẳng lên tầng thượng. Khác với các phòng riêng lẻ ở tầng dưới, toàn bộ diện tích tầng thượng này là một phòng VIP lớn.

 

Bên trong tiện nghi đầy đủ, Tống Tri Hòa vừa vào đã thấy phòng KTV, bàn bi-a, bàn mạt chược, thậm chí còn có cả hồ bơi trong nhà.

 

Lúc này, mấy người đàn ông đang tụ tập quanh bàn bi-a, hai người trong số họ đang chơi, một người khác thì chỉ khoanh tay đứng nhìn.

 

Mạnh Dục Châu và Tống Tri Hòa tay trong tay bước vào phòng, lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người.

 

Hôm nay Tống Tri Hòa mặc chiếc sườn xám màu vàng nhạt, trông dịu dàng nền nã, còn Mạnh Dục Châu mặc sơ mi trắng. Hai người tay đan tay không rời.

 

“Còn không mau chào chị dâu nhỏ của mọi người đi.” Giang Thành cười có chút vẻ lưu manh.

 

Ừm… Đối mặt với mấy người đàn ông lớn tuổi hơn cô thế này, Tống Tri Hòa chỉ cảm thấy tình huống này vô cùng kỳ quặc.

 

“Em tên Tống Tri Hòa, mọi người cứ gọi tên em là được rồi.” Tống Tri Hòa nói.

 

“Thế sao được, theo tôi thì vẫn nên gọi là chị dâu nhỏ chứ…” Bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Mạnh Dục Châu, Giang Thành lập tức im bặt.

 

Mạnh Dục Châu lên tiếng, giới thiệu bạn bè với Tống Tri Hòa. Cô thầm ghi nhớ.

 

Người có vẻ ngoài hơi lưu manh tên là Giang Thành. Hai người đang cầm cơ bi-a, anh chàng mặc sơ mi đen là Khi Tĩnh Ngôn, người mặc áo phông trắng là Cố Thâm, còn người đứng xem là Thẩm Toàn.

 

Tống Tri Hòa gật đầu chào họ. Dù vậy, cô vẫn cảm thấy không tự nhiên. “Chị Tri Hòa, qua đây ngồi đi ạ.”

Lúc này Tống Tri Hòa mới để ý thấy một cô gái trạc tuổi mình đang ngồi trên ghế sô pha đối diện, đôi mắt rất lanh lợi.

 

“Đó là Giang Điềm, em gái Giang Thành.” Mạnh Dục Châu thấp giọng nói, “Qua chơi với con bé đi?”

 

Giữa một căn phòng toàn người khác giới, khó khăn lắm mới gặp được một người cùng giới, Tống Tri Hòa cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, cô gật đầu.

 

“Lại đây, lão Mạnh, làm vài ván đi.” Bên bàn bi-a, Thẩm Toàn thúc giục. Mạnh Dục Châu xoa đầu cô: “Có gì cứ gọi anh.”

Giang Điềm lập tức chào hỏi: “Chào chị, em là Giang Điềm, gọi em Điềm Điềm là được rồi.” Con bé tính tình hoạt bát, giọng nói cũng mang vẻ đáng yêu của thiếu nữ. “Em cứ gọi tên chị là được rồi.” Tống Tri Hòa mỉm cười.

 

“Chiếc sườn xám này của chị đẹp quá, màu này đặc biệt hợp với chị.” Giọng Giang Điềm đầy vẻ khen ngợi.

 

Trước lời khen của cô bé, Tống Tri Hòa nhất thời không biết đáp lại thế nào, chỉ có thể thật lòng nói: “Em cũng rất đáng yêu.”

 

“Thật không chị?” Giang Điềm lập tức ngẩng mặt lên, “Chị tốt hơn anh trai em nhiều, cái tên đàn ông thúi đó ngày nào cũng chê em xấu.”

 

“Thôi, không nói nữa. Em không ngờ anh Dục Châu lại tìm bạn gái nhỏ tuổi như vậy. Chị với ảnh chênh nhau bao nhiêu tuổi ạ?” Giang Điềm hơi tò mò hỏi.

 

“Mười hai tuổi.” Tống Tri Hòa đáp.

 

Giang Điềm lập tức hăng hái: “Chị sinh tháng mấy?” “Tháng Năm.”

“Trời ơi,” miệng Giang Điềm há to, “Em chỉ nhỏ hơn chị có mấy tháng. Tính theo khoảng cách tuổi tác này, lúc chị mới sinh, anh Dục Châu đã sắp lên cấp hai rồi. Lúc chị học tiểu học, anh Dục Châu đã tốt nghiệp đại học.”

 

Bình thường không thấy gì, giờ nghe nói Tống Tri Hòa mới giật mình, không ngờ hai người lại chênh lệch tuổi tác nhiều đến vậy.

 

“Nhưng mà có sao đâu chứ, anh Dục Châu đẹp trai ngời ngời, đẹp hơn anh trai em nhiều, nhìn vừa chững chạc, vừa có năng lực lại còn biết giữ mình. Lớn tuổi một chút thì đã sao.” Giang Điềm hạ giọng, “Em nói chị nghe, theo em biết thì có mấy cô tiểu thư nhà giàu để ý anh Dục Châu lắm đấy, mà ảnh có thèm để ý người ta đâu.”

 

“Với lại, ảnh cũng quan tâm chị lắm đó. Sợ chị một mình buồn nên mới cố ý kêu em tới chơi với chị đấy.”

 

Tống Tri Hòa khựng lại, tim đập nhanh hơn vài nhịp: “Em nói là… anh ấy kêu em tới à?”

 

“Đúng rồi đó.” Giang Điềm cắn một miếng dưa lưới đã cắt sẵn, “Chứ không em đến làm gì, đi theo một đám đàn ông con trai thì có gì vui.”

 

Thời gian tiếp theo, mấy người đàn ông chơi vài vòng bi-a, còn Giang Điềm và Tống Tri Hòa thì ngồi cùng nhau, vừa ăn trái cây vừa buôn chuyện.

 

Giang Điềm tính tình thoải mái, có chút tùy tiện, hai người nói chuyện rất hợp cạ.

 

Một lát sau, cũng gần đến giờ cơm, cả nhóm kéo nhau sang nhà hàng. Mạnh Dục Châu nắm tay cô, hỏi: “Chán không em?”

Tống Tri Hòa lắc đầu. Thật ra cô có để ý, tuy anh đang chơi bi-a nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về phía cô, hai người đã chạm mắt nhau rất nhiều lần.

 

“Ăn cơm xong chúng ta về.” Mạnh Dục Châu nhẹ giọng nói.

 

Địa điểm ăn cơm do Giang Thành đặt, cách câu lạc bộ không xa, chỉ hơn mười phút đi đường, là một phòng riêng trông rất sang trọng.

 

Mạnh Dục Châu kéo ghế cho Tống Tri Hòa ngồi xuống, rồi anh ngồi bên phải cô.

 

Giang Điềm ngồi bên trái Tống Tri Hòa.

 

Mấy người đàn ông bắt đầu trò chuyện, không tránh khỏi nhắc đến chuyện làm ăn. Mạnh Dục Châu không tham gia vào chủ đề của họ mà lấy nước ấm tráng qua ly và chén cho Tống Tri Hòa.

 

Giữa những tiếng nói chuyện ồn ào, anh quay sang hỏi Tống Tri Hòa: “Uống nước trái cây không em?”

 

Dù là ban ngày nhưng để ánh sáng rực rỡ hơn, trong phòng vẫn bật đèn. Tống Tri Hòa nhìn sườn mặt anh tuấn của người đàn ông, ánh mắt anh dịu dàng, tim cô vẫn không khỏi đập nhanh hơn một nhịp.

 

Cô ngẩn người một chút rồi gật đầu.

 

Sự tương tác của hai người không khỏi lọt vào mắt những người khác. Rốt cuộc, hành động này của Mạnh Dục Châu là lần đầu họ thấy.

 

Giang Thành không khỏi trêu chọc: “Chị dâu nhỏ ơi, lão Mạnh nhà tụi này là lần đầu yêu đương đấy, chị đối tốt với cậu ấy một chút nha.”

 

Mọi người đều bật cười, mặt Tống Tri Hòa hơi đỏ lên, không biết nói gì tiếp.

 

May mà sau đó Khi Tĩnh Ngôn đã lái chủ đề sang chuyện khác.

 

Sau đó, chủ đề câu chuyện không còn nhắc đến Tống Tri Hòa nữa. Trong chén cô đột nhiên có thêm một miếng thịt cá trắng nõn. Lúc Tống Tri Hòa nhìn sang, Mạnh Dục Châu đã nhìn đi chỗ khác, động tác của anh tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

 

Sau đó, anh lại gắp thêm vào chén cô vài món khác, đều là những món Tống Tri Hòa thích ăn.

 

Có điều, lúc nãy cô đã ăn khá nhiều trái cây, gần no rồi. Ngay khi Mạnh Dục Châu định gắp thêm thức ăn cho cô, Tống Tri Hòa kéo nhẹ tay áo anh.

 

“No rồi à?” Người đàn ông nghiêng đầu nhìn cô.

 

Tống Tri Hòa gật đầu, nhẹ giọng nói: “Anh uống nhiều rượu rồi, đừng uống nữa, ăn nhiều đồ ăn vào đi.”

 

Mắt Mạnh Dục Châu cong lên: “Được.” Ăn cơm xong, mọi người lần lượt ra về.

Trước khi đi, Giang Thành khẽ nói với Mạnh Dục Châu: “Tặng cậu với chị dâu nhỏ một món quà nhé, nhớ kiểm tra rồi nhận đó.”

 

Mạnh Dục Châu nhíu mày, không thèm để ý đến anh ta.

 

Ngày hôm sau, văn phòng Mạnh Dục Châu nhận được một bưu kiện, khá to nhưng không nặng lắm. Bên trên có ghi rõ “Người nhận tự tay mở”, nên không ai dám mở, gói hàng được chuyển nguyên vẹn vào văn phòng.

 

Mạnh Dục Châu tìm một con dao nhỏ rạch ra, mở ra xem, bên trong đầy ắp bao cao su và đồ dùng tình thú.

------oOo------

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.