Bờ môi người đàn ông ấm áp, ẩm ướt, cặp mắt đen láy kia sáng rực nhìn cô. Như một thỏi nam châm, hút người ta vào.
“Tri Tri.” Giọng Tống Nghĩa Viễn vọng vào từ ngoài cửa.
Tống Tri Hòa quýnh lên, vội quay đi, nụ hôn dừng lại bên khóe môi. Hơi thở cô có chút rối loạn, lồ/ng ng/ực cũng bắt đầu phập phồng theo.
“Dọn đồ xong chưa con?” Tống Nghĩa Viễn đứng ngoài cửa, không vào ngay.
“Xong ngay đây ạ.” Tống Tri Hòa đẩy Mạnh Dục Châu ra, kéo khóa vali lại.
Tống Nghĩa Viễn định đẩy cửa vào, nhưng nghĩ đến Mạnh Dục Châu cũng ở trong, bước chân ông khựng lại, rồi xoay người rời đi.
Nghe tiếng bước chân xa dần, Tống Tri Hòa mới hoàn toàn thở phào, liếc Mạnh Dục Châu một cái, giọng hơi dỗi: “Tại anh cả đấy.”
Vẻ mặt người đàn ông không chút biến đổi, anh chỉ cười bất đắc dĩ: “Trách anh à?” Anh tiến lại gần Tống Tri Hòa, hơi cúi đầu nhìn cô, giọng cố ý hạ thấp: “Là ai chủ động hôn trước?”
Tống Tri Hòa bị nói cho cứng họng, lí nhí phản bác: “Rõ ràng là anh quyến rũ em trước.”
Sau khi thu dọn đồ đạc xong, Tống Tri Hòa rửa mặt, thay quần áo rồi mới mở cửa ra ngoài.
Tống Nghĩa Viễn đang ngồi chờ ở phòng khách tầng một, vừa quay đầu lại đã thấy Tống Tri Hòa và Mạnh Dục Châu xuất hiện ở đầu cầu thang tầng hai, xách vali đi xuống.
Tống Tri Hòa xách một chiếc vali nhỏ hơn, là chiếc cô mang về Bắc Thành lần này. Chiếc còn lại, to hơn, do Mạnh Dục Châu xách.
“Không còn sớm nữa, tài xế đợi ngoài sân rồi.” Tống Nghĩa Viễn đứng dậy nói.
Ba người cùng đi ra sân.
Giây phút chia ly, lòng Tống Nghĩa Viễn dâng lên nỗi không nỡ, ông dặn dò con gái: “Ở trường nhớ ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ. Xong việc ở đây, ba sẽ đến trường thăm con.”
Tống Tri Hòa gật đầu: “Ba cũng vậy nhé, con sẽ gọi điện cho ba.”
Lúc này, tài xế đã cất vali vào cốp xe. Tống Nghĩa Viễn và Mạnh Dục Châu nhìn nhau, cả hai không nói gì, nhưng đều hiểu ý trong mắt đối phương.
Mạnh Dục Châu khẽ gật đầu quả quyết.
Đợi hai người lên xe, Tống Nghĩa Viễn đứng trong sân, nhìn theo chiếc xe đi xa dần.
Căn nhà lại trở nên trống trải.
——-
Trở lại Nam Thành, cả hai lại bù đầu vào công việc.
Vì Tống Tri Hòa nghỉ phép nên phải học bù những tiết trước đó, lịch học kín mít. Còn Mạnh Dục Châu thì bận rộn với một dự án mới, hai người đã mấy ngày không gặp mặt.
Thế nhưng, Tống Tri Hòa lại khá thích cảm giác này. Rốt cuộc, việc cả hai cùng bận rộn vì sự nghiệp riêng mang lại cho cô cảm giác cùng nhau tiến về phía trước.
Dù nói vậy, chiều thứ Sáu không có tiết, Tống Tri Hòa vẫn bắt xe đến tòa nhà Hồng Mậu.
Cô đã hỏi Hàn Minh lịch trình của Mạnh Dục Châu từ trước, biết hôm nay anh tương đối rảnh, chỉ có một cuộc họp vào buổi sáng.
Cô thuận lợi đi vào đại sảnh, lên thang máy thẳng tới tầng cao nhất.
Cửa văn phòng khép hờ, không nghe thấy tiếng nói chuyện, Tống Tri Hòa trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Cô vừa nhìn đã thấy Mạnh Dục Châu ngồi trên ghế giám đốc, anh mặc áo sơ mi xám đậm, tay đeo đồng hồ đặt trên bàn, cả người toát lên vẻ thư thái, dựa lưng vào ghế, trông có vẻ khá nhàn nhã.
Thế nhưng, cũng chính lúc này, Tống Tri Hòa mới nhận ra văn phòng rộng lớn này còn có người khác.
Đối diện bàn làm việc là bộ bàn trà bằng kính và ghế sô pha da màu đen. Trên sô pha, một người đàn ông mặc áo sơ mi hoa, chân vắt chéo, tay cầm điếu thuốc chưa châm, ánh mắt lơ đãng nhìn cô.
Rất lâu vẫn không rời mắt.
Khí chất của anh ta rất khác Mạnh Dục Châu. Mạnh Dục Châu được giáo dục theo kiểu tinh anh, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ tự phụ mà vững chãi của người ở vị trí cao. Còn người đàn ông kia, dù ngoại hình rất ổn, vẫn không giấu được vẻ phong lưu, có chút bất cần bao quanh.
Tống Tri Hòa bỗng thấy ngượng ngùng, chân không biết nên bước đi đâu.
Mạnh Dục Châu đứng dậy, thản nhiên nắm tay cô, hôn nhẹ lên khóe môi cô: “Sao đến mà không nói với anh một tiếng?”
Tống Tri Hòa cảm thấy người kia vẫn đang nhìn họ, mặt nóng bừng, muốn rút tay ra: “Nếu anh bận việc thì em không làm phiền nữa.”
“Không sao đâu,” Mạnh Dục Châu lạnh lùng liếc người đàn ông kia, “Bạn bè thôi”
Người đàn ông mặc áo sơ mi hoa đứng dậy, một tay đút túi quần, ngậm điếu thuốc trong miệng: “Nếu cậu bận thì tôi đi trước.” Trong mắt anh ta thoáng hiện ý cười không rõ ràng.
Tống Tri Hòa nhìn theo bóng anh ta biến mất sau cánh cửa văn phòng.
Trán đột nhiên nhói đau, Tống Tri Hòa quay lại thì thấy ánh mắt không vui của Mạnh Dục Châu.
“Người ta đi rồi mà em còn lưu luyến thế à, nhìn anh này.” Anh cắn nhẹ lên môi Tống Tri Hòa.
Tống Tri Hòa đau đến nhíu mày.
Điện thoại đột nhiên reo, Mạnh Dục Châu xem tin nhắn, là Giang Thành vừa rời đi gửi tin nhắn tới.
【 Cậu đúng là Đồ cầ/m t/hú!!! 】
Rất nhanh, chuyện Mạnh Dục Châu có bạn gái nhỏ tuổi đã lan truyền trong nhóm bạn của anh.
Những người bạn này chơi với anh nhiều năm, biết anh chưa từng có bạn gái, lập tức được một phen xôn xao. Thậm chí có người còn phát hiện ra, bạn gái của Mạnh Dục Châu chính là con gái của Tống Nghĩa Viễn.
Màn kịch “chú cháu” biến thành tình nhân càng khiến mọi người tha hồ đồn đoán.
Không cần nhìn cũng biết là do cái miệng rộng của Giang Thành rêu rao.
Tối đó, Mạnh Dục Châu nhận được tin nhắn của vài người bạn, bảo anh hôm nào dắt bạn gái ra mắt.
Giang Thành cũng nhắn: 【 Không ngờ trong đám anh em mình, cậu mới là tên biến th/ái nhất đấy. Khi nào cho chị dâu nhỏ ra mắt thế? 】
Mạnh Dục Châu bị mắng cũng không hề gì, dù sao thì họ nói cũng là sự thật. Có được bạn gái, bị nói vài câu cũng chẳng mất miếng thịt nào.
Thật ra anh không muốn bạn bè biết nhanh như vậy, nhưng chuyện đã lỡ rồi. Gặp gỡ bạn bè anh là chuyện sớm muộn, nhưng quan trọng hơn, bạn bè của anh đều là những mối quan hệ tốt, quen biết thêm cũng không phải chuyện xấu.
Biết đâu sau này, Tri Hòa cũng sẽ bước chân vào thương trường.
Mạnh Dục Châu nói với cô chuyện bạn bè anh muốn gặp mặt, để cô tự quyết định.
Tống Tri Hòa sớm đã đoán được, lần trước tình cờ gặp bạn anh không phải là chuyện đơn giản, quả nhiên là đang chờ cô ở đây.
“Đừng lo, bọn họ cũng biết chừng mực thôi. Nếu em không muốn đi, chúng ta sẽ không đi.” Mạnh Dục Châu an ủi khi thấy vẻ mặt băn khoăn của Tống Tri Hòa.
Tống Tri Hòa suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn đồng ý.
Sớm muộn gì cũng phải gặp, đằng nào cũng không tránh được.
Mạnh Dục Châu nhìn vẻ mặt như sắp anh dũng hy sinh ngoài chiến trường của cô, thấy hơi buồn cười.
Nhưng trong lòng anh vẫn dâng lên một dòng nước ấm áp, dễ chịu vô cùng.
Rất nhanh, ngày gặp mặt đã được ấn định.
Hẹn vào Chủ nhật tuần này. Tống Tri Hòa còn cố ý trang điểm, mặc một chiếc sườn xám màu vàng nhạt.
Địa điểm hẹn là một câu lạc bộ giải trí rất nổi tiếng, chế độ VIP, vô cùng yên tĩnh.
Lúc ngồi trong xe, Tống Tri Hòa không thấy căng thẳng lắm. Nhưng khi xuống xe, cô bỗng hồi hộp hẳn lên, hơi bất an hỏi Mạnh Dục Châu: “Bây giờ em hối hận còn kịp không?”
Một chiếc siêu xe màu đỏ dừng lại bên cạnh xe họ. Ngay sau đó, người đàn ông mặc áo sơ mi hoa, đeo kính râm bước xuống, vẫy tay với họ: “Chị dâu nhỏ!”
------oOo------
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.