Ánh nắng chan hòa xuyên qua khe rèm chiếu vào trong nhà, rọi lên gương mặt trắng trẻo của Tống Tri Hòa. Cô khẽ nhíu mày, xoay người ngủ tiếp.
Mạnh Dục Châu nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bước vào.
Anh đăm đăm nhìn cô gái nhỏ trên giường một lúc lâu rồi mới lên tiếng: “Tri Tri, nên dậy rồi em.”
Tống Tri Hòa nhắm nghiền mắt, lắc đầu, kéo chăn lên cao hơn, lại chìm vào mộng đẹp.
Mạnh Dục Châu nhìn cô có chút bất đắc dĩ, đắp lại chăn cho cô rồi khẽ khàng rời khỏi phòng. Tống Tri Hòa ngủ một mạch đến hơn một giờ chiều mới dậy. Thực ra thời gian ngủ cũng không lâu, vì tối qua đến rạng sáng cô mới ngủ. Tinh lực của Mạnh Dục Châu tốt đến đáng sợ, động tác tuy dịu dàng nhưng Tống Tri Hòa vẫn không tài nào chống đỡ nổi.
Cô chỉ nhớ đến cuối cùng, Mạnh Dục Châu đã tắm rửa sạch sẽ cho cô trong phòng tắm, cô thực sự không thể chống lại cơn buồn ngủ mới thiếp đi.
Ngủ một giấc dậy, tinh thần sảng khoái hơn nhiều. Cô xuống giường xỏ dép lê, lúc này mới phát hiện cơ thể có chút bủn rủn, nhưng không đến mức quá khó chịu.
Nhìn quanh, sàn nhà đã được lau dọn sạch sẽ, túi rác cũng đã được thay mới.
Không khí rất trong lành, không có bất kỳ mùi lạ nào. Ga giường hình như cũng đã được thay.
Vào phòng vệ sinh rửa mặt, lúc soi gương mới phát hiện trên ngực có thêm vài dấu vết mờ ám, mặt cô lập tức đỏ bừng. Tất cả ký ức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-am-ap-kim-tri-cuu/2793437/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.