🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lúc về đến nhà, trời đã tối đen như mực.

 

Trên đường gần như không thấy bóng người đi lại, lúc Tống Tri Hòa nói chuyện có thể cảm nhận được không khí lạnh buốt hít vào phổi.

 

Vào trong nhà, cô cầm quần áo vào phòng tắm, định bụng sẽ ngâm mình thư giãn một trận.

 

Điều kiện ở ký túc xá tuy không tệ, có phòng vệ sinh riêng, nhưng chỉ có thể tắm vòi sen. Vào những ngày trời lạnh không có máy sưởi mà phải tắm thì đúng là một cực hình.

 

Đánh răng xong, bồn tắm đã đầy nước ấm, cô ném viên bom tắm vào, thoáng chốc, cả phòng tắm ngập tràn hương hoa hồng ngọt ngào.

 

Cô ném quần áo vào giỏ đồ bẩn rồi ngồi xuống.

 

Bọt xà phòng dày đặc và bông xốp, như những đám mây trắng.

 

Tống Tri Hòa ngâm mình chừng hai mươi phút mới đứng dậy, mở vòi sen xả bọt.

 

Cửa phòng tắm đúng lúc này bị đẩy ra.

 

Mạnh Dục Châu bước vào, nước bắn tung tóe, áo sơ mi của anh lập tức bị ướt.

 

Tống Tri Hòa giật mình, vội vàng che ngực lại, hỏi anh: “Anh vào làm gì?”

 

Mạnh Dục Châu nhìn chiếc cổ trắng ngần của cô, mắt ánh lên ý cười, cởi chiếc áo sơ mi đã ướt đẫm trên người ra, cúi xuống hôn: “Tắm cùng em.”

 

Đây đâu phải là tắm rửa gì, rõ ràng là muốn động tay động chân mà.

 

Tống Tri Hòa từ chối anh: “Không được, em sẽ không còn sức để tắm đâu.”

 

Lông mi Mạnh Dục Châu bị nước làm ướt nhẹp, ánh mắt có vẻ ươn ướt, nhưng con ngươi lại sáng như đá quý đen. Anh dồn Tống Tri Hòa vào góc tường, giọng nói đầy mê hoặc: “Yên tâm, anh tắm giúp em.”

 

Anh cúi đầu, hôn lên chiếc cổ thon dài trắng nõn của cô.

 

Dòng nước xối xả tuôn xuống, làm ướt đẫm thân thể hai người, chảy dọc theo bờ vai, sống lưng rồi xuống dưới. Hơi nước mờ mịt, tấm thân cường tráng của người đàn ông ép sát từ phía sau, Tống Tri Hòa vô lực vịn vào tường.

 

Nhiệt độ xung quanh tăng cao, khiến hai người đổ mồ hôi, nhưng dòng nước lại nhanh chóng cuốn trôi tất cả, chảy vào ống thoát.

 

—–

 

Sau khi sắp xếp xong công việc, Mạnh Dục Châu dành thời gian về Cảng Thành một chuyến.

 

Trở lại nhà cũ, quản gia Trần là người *****ên ra đón.

 

“Dục Châu về rồi à, lâu lắm không gặp cậu. Ông cụ ngoài miệng không nói nhưng vẫn luôn nhớ cậu đấy.”

 

“Ông nội đâu rồi chú Trần?”

 

“Đang uống trà ngoài sân đấy.” Chú Trần tươi cười nói.

 

Mạnh Dục Châu đi ra sân sau, quả nhiên thấy ông cụ đang giữa đám hoa cỏ mình chăm sóc, vừa phơi nắng vừa pha trà.

 

Thấy anh về, đôi mắt có chút đục của ông cụ lóe lên vẻ ngạc nhiên, sau đó “hừ” một tiếng: “Còn biết đường về à, ông cứ tưởng cháu không định về nữa cơ đấy.”

 

Mạnh Dục Châu cười, ngồi xuống ghế đối diện ông cụ, tự rót cho mình một tách trà: “Dù thế nào đi nữa, cháu vẫn phải về thăm hỏi sức khỏe ông chứ.”

 

“Ấy, đây là trà mới của ông đấy, đắt lắm.”

 

Vừa dứt lời, Mạnh Dục Châu đã không khách khí uống một hơi cạn sạch: “Cháu sẽ mua cho ông loại mới.”

 

Nghe đến đây, sắc mặt ông cụ mới dịu đi đôi chút, ông đặt nhẹ chén trà xuống: “Nói đi, về có chuyện gì?”

 

Ông cụ ban đầu cũng là một con cáo già trên thương trường, nhìn thấu lòng người rất giỏi, huống hồ Mạnh Dục Châu lại là người ông nhìn từ nhỏ đến lớn, chỉ một ánh mắt, ông đã có thể nhìn ra chút manh mối.

 

“Lần này cháu về là để thưa chuyện với ông về cháu dâu của ông.” Mạnh Dục Châu cũng không giấu giếm, đi thẳng vào vấn đề.

 

Mắt ông cụ nhất thời sáng lên: “Con bé đến rồi à?”

 

“Chưa ạ,” Mạnh Dục Châu nói, “Ông chưa đồng ý, sao cháu dám đưa về cho ông xem.”

 

“Ai bảo ông không đồng ý,” giọng ông cụ cao vút lên, rồi bỗng nhận ra mình nói hơi hớ, nhất thời hạ giọng xuống, “Con gái nhà nào thế?”

 

“Nhà họ Tống.” Mạnh Dục Châu quý trọng chữ như vàng, thốt ra hai chữ.

 

Ông cụ cẩn thận nhớ lại, lướt qua một lượt những gia tộc và danh gia vọng tộc họ Tống mà mình biết. Ở Cảng Thành đúng là có một gia tộc họ Tống, nhưng con gái lớn đã sớm kết hôn, còn cô con gái kia mới mười bốn tuổi.

 

Còn ở Bắc Thành, tuy hiểu biết của ông không nhiều, nhưng cũng không nghĩ ra nhà họ Tống nào có tiểu thư đến tuổi cập kê.

 

Ông lắc đầu: “Cháu lừa ông đấy à?”

 

Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Mạnh Dục Châu, đầu óc ông bỗng lóe lên một tia sáng. Cô bé mà Mạnh Dục Châu nhận nuôi hình như cũng họ Tống, mà ba cô bé từng là chủ tịch tập đoàn Núi Xa.

 

Gần đây, ông có nghe lời đồn Tống Nghĩa Viễn của tập đoàn Núi Xa không hề chết trong vụ tai nạn xe đó, nhưng lúc ấy ông đang đánh cờ, nghe không rõ ràng, xong việc cũng không đi xác minh.

 

Ánh mắt ông cụ trầm xuống: “Ý cháu là… con gái của Tống Nghĩa Viễn?”

 

Mạnh Dục Châu gật đầu.

 

Hơi thở ông cụ trở nên dồn dập, như đang cố gắng kìm nén cơn giận, đột nhiên vớ lấy chén trà trên tay ném đi.

 

Chén trà sượt qua người Mạnh Dục Châu, rơi xuống đất vỡ tan tành, nước trà văng tung tóe. Mu bàn tay Mạnh Dục Châu bị bắn vài giọt, vẫn còn hơi nóng, nhưng mặt anh không đổi sắc.

 

Ông nhớ, con gái nhà họ Tống gọi Mạnh Dục Châu là chú. Ban đầu ông không đồng ý lắm, dù sao Mạnh Dục Châu còn chưa kết hôn đã phải

 

nuôi một cô bé lớn như vậy, sợ bị người ta đàm tiếu. Sau này, ông vẫn phải nhượng bộ.

 

Chỉ là không ngờ, đứa cháu trai mà ông hết mực tự hào lại làm ra chuyện khốn nạn thế này.

 

“Đồ cầ/m t/hú!” Ông cụ mắng thành tiếng, “Ba mày dù có lăng nhăng thế nào, cũng không đến nỗi ra tay với đứa nhỏ như vậy!”

 

Ông còn nhớ rõ, lúc Mạnh Dục Châu muốn nuôi cô bé kia, con bé còn chưa thành niên. Nay hai người ở bên nhau, người khác sẽ nghĩ thế nào?

 

Tuy nhà họ Mạnh sống kín tiếng nhưng lại cực kỳ coi trọng danh dự. Mạnh Dục Châu làm như vậy, không nghi ngờ gì sẽ khiến nhà họ Mạnh hổ thẹn.

 

Suy nghĩ của ông cụ cuồn cuộn, cuối cùng cũng bình tĩnh lại: “Chia tay con bé đó đi! Nhà chúng ta không chịu nổi sự mất mặt này đâu.”

 

Tuy ông đã già nhưng lúc nói chuyện vẫn rất có khí thế và uy lực, quyết định vô cùng dứt khoát.

 

Mạnh Dục Châu vẫn im lặng, vẻ mặt cũng luôn cúi xuống, lúc này mới cuối cùng lên tiếng: “Là cháu theo đuổi cô ấy. Cháu đã muốn đưa cô ấy đến gặp ông, nghĩa là cháu đã chọn cô ấy.”

 

Mạnh Dục Châu ngước mắt: “Đời này, cháu chỉ cưới cô ấy.”

 

Ông cụ tức giận đến nghẹn lời, liên thanh nói “được, được”, ông đứng dậy, hét lớn: “Lão Trần, lấy gia pháp ra đây!”

 

Ngay từ đầu Chú Trần đã để ý động tĩnh ngoài sân, chú chỉ nghĩ ông cháu hai người có chút tranh chấp, đó là chuyện hết sức bình thường,

 

ban đầu chú cũng không để tâm. Nhưng nghe thấy tiếng hét này của ông cụ, chú bỗng thấy không ổn, vội vàng chạy lại.

 

“Có chuyện gì vậy ạ?” Chú ngó nghiêng, “Sao lại đến mức phải dùng đến gia pháp chứ!”

 

Sắc mặt ông cụ không tốt: “Bảo ông đi thì cứ đi đi.”

 

Ông cụ đối với chú Trần trước nay luôn hòa nhã, hiếm khi nổi giận. Chú Trần biết ông đang giận lắm, đành phải đi lấy gia pháp.

 

Rất nhanh, chú mang gia pháp tới.

 

Thứ gọi là gia pháp của nhà họ Mạnh là một cây thước gỗ tử đàn dài chừng năm mươi centimet, cạnh hơi mỏng, trông thì bình thường nhưng đánh người rất đau. Nó đã được truyền qua nhiều đời, là nỗi ám ảnh của con cháu trong nhà.

 

Ông cụ cầm cây thước, mặt mày sa sầm nhìn Mạnh Dục Châu: “Quỳ xuống!”

------oOo------

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.