Ông cụ đêm đến cứ trằn trọc không ngủ được, vì thế khi trời vừa hửng sáng, ông đã mặc quần áo ra khỏi phòng.
Đẩy cửa từ đường, thấy Mạnh Dục Châu lưng thẳng tắp, quỳ giữa nhà thờ họ. Ông cụ không nói gì, quỳ xuống chiếc đệm cói bên cạnh anh.
Đôi mắt vẫn đục của ông cụ sáng lên khi nhìn thấy những bài vị phía trước. Trên đó là bài vị của tổ tiên Mạnh gia, mỗi một vị đều đã cống hiến cho sự thịnh vượng của gia tộc.
Mạnh gia vốn là dòng dõi thư hương, tổ tiên làm quan, nhưng chức quan không lớn, chỉ là một chức quan nhỏ như hạt mè. Sau này, Mạnh gia từ
đời cha của ông cụ bắt đầu làm giàu, kinh doanh vận tải biển đường dài. Gia nghiệp truyền đến nay, mở rộng ra nhiều lĩnh vực, ngày càng lớn mạnh, cuối cùng trở thành tập đoàn Hồng Mậu danh tiếng lẫy lừng.
Thời trẻ, ông cụ cũng đã bôn ba nửa đời người vì Hồng Mậu, chịu không ít khổ cực, Hồng Mậu lớn mạnh ngay trước mắt cụ, danh tiếng vang xa. Hồng Mậu trải qua hơn bảy mươi năm sừng sững không ngã, có thể nói là hiếm có. Hơn bảy mươi năm này, ông cụ đã chứng kiến biết bao cao ốc mọc lên rồi sụp đổ, nhưng Hồng Mậu vẫn vững như núi Thái Sơn.
Hồng Mậu trong tay Mạnh Dục Châu, dự tính có thể đứng vững trăm năm.
Nghĩ đến đây, nước mắt ông cụ trực trào ra.
“Thật sự thích cô nhóc đó đến vậy sao?” Sau một hồi im lặng kéo dài, ông cụ đột nhiên lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-am-ap-kim-tri-cuu/2793440/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.