Dưới ánh mắt đầy uy nghiêm của ông cụ, Mạnh Dục Châu không một lời phản kháng, quỳ xuống.
Ông cụ thấy bộ dạng nhẫn nhục chịu đựng của anh, lửa giận càng bốc cao hơn. Chỉ nghe một tiếng “vút” trong không trung, cây thước đã giáng thẳng xuống tấm lưng Mạnh Dục Châu.
Cú đó rõ ràng là cố ý gia tăng lực đạo, tiếng thước gỗ chạm vào da thịt nghe rõ mồn một, chú Trần đứng bên cạnh cũng cảm thấy đau thay.
Nhưng Mạnh Dục Châu vẫn siết chặt hai tay, gắng gượng chịu đựng, chỉ có thể nghe thấy tiếng rên khe khẽ.
Ông cụ tay cầm cây thước, từ trên cao nhìn xuống anh: “Cháu suy nghĩ kỹ chưa? Nếu cháu thật sự suy nghĩ kỹ rồi, thì một đòn tiếp theo không cần phải chịu nữa.”
Mạnh Dục Châu chỉ nhìn ông một cái, không trả lời.
Ông cụ đã biết câu trả lời, bất thình lình cây thước thứ hai giáng xuống, vừa vặn rơi đúng vào chỗ vừa bị đánh lúc nãy, mảng da đó lập tức ửng đỏ lên.
Mạnh Dục Châu nghiến chặt răng, vẫn không hề phát ra tiếng nào.
“Tốt, mày cứng cỏi lắm.” Liên tiếp mấy thước hạ xuống, cơn đau dồn dập khiến người ta khó lòng chống đỡ. Rất nhanh, sắc mặt Mạnh Dục Châu trở nên đỏ bừng, thái dương cũng rịn mồ hôi, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên cuồn cuộn, như thể đang phải chịu đựng nỗi đau vô cùng lớn.
Chẳng mấy chốc, chiếc áo sơ mi trắng giờ đã dính chặt vào da thịt, hằn lên mấy vệt máu hỗn độn.
Vết thương đó quả thực có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-am-ap-kim-tri-cuu/2793439/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.