🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi tốt nghiệp đại học, Tống Tri Hòa tiếp quản một phần việc kinh doanh của gia đình.

 

Thẳng thắn mà nói, cô không mấy hứng thú với chuyện làm ăn, nhưng cô làm việc rất nghiêm túc, yêu cầu mọi thứ phải đâu ra đó. Tuy địa điểm làm việc ở Nam Thành, nhưng thỉnh thoảng cũng phải đi Bắc Thành công tác, thường thì Mạnh Dục Châu sẽ đi cùng cô.

 

Mặc dù ở Bắc Thành hai người vẫn ai bận việc nấy, nhưng Mạnh Dục Châu luôn đến đón cô tan làm.

 

Lần này cũng vậy, Tống Tri Hòa vừa làm xong việc, đang xuống lầu thì điện thoại hiện lên một tin nhắn: Xong việc chưa? Anh đến đón em.

 

Tống Tri Hòa trả lời: Em vừa xuống lầu. Mạnh Dục Châu đáp lại “Được”.

Chỉ vài phút sau, một chiếc xe dừng ngay trước mặt cô, Tống Tri Hòa ngồi vào ghế phụ, nhìn thấy đôi mắt người đàn ông ánh lên ý cười.

 

Tống Tri Hòa cũng cười, nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng anh.

 

Khi Mạnh Dục Châu lái xe, Tống Tri Hòa xem tin nhắn điện thoại, đột nhiên phát hiện nhóm chat lớp cấp ba im ắng đã lâu bỗng nhiên sôi động hẳn lên, cô lướt lên trên, hóa ra là thứ bảy này mọi người muốn tổ chức họp lớp, hỏi có ai muốn đi không.

 

Đúng lúc này, tin nhắn của Hạ Ninh gửi tới: Hòa Hòa, thứ bảy này có họp lớp đó. Có đi không?

 

Theo tính cách hoạt bát của Hạ Ninh, chắc chắn cô ấy sẽ đi.

 

Quả nhiên, Hạ Ninh lại gửi tin nhắn tới: Hôm đó tớ rảnh, muốn đi, cậu nhất định phải tới đó nha.

 

Tống Tri Hòa suy nghĩ một lát, cuối cùng trả lời: Được.

 

Bạn bè trong lớp đều rất tốt, lại đã nhiều năm không gặp, thế là cô đăng ký tham gia.

 

Rất nhanh đã đến thứ bảy, Tống Tri Hòa trang điểm xong, hẹn gặp Hạ Ninh.

 

Thực ra hai người mỗi năm gặp nhau không nhiều, nhưng vẫn luôn giữ liên lạc. Sau khi tốt nghiệp, Hạ Ninh trở về Bắc Thành, ngoài dự đoán của mọi người, cô trở thành huấn luyện viên thể hình.

 

Thói quen tập thể hình từ thời đại học của cô chưa bao giờ gián đoạn, làn da rám nắng màu lúa mạch, cơ bắp săn chắc rất đẹp, cũng chính vì niềm đam mê này mà cô theo đuổi công việc này.

 

Ăn tối, đặt ở một phòng lớn trong khách sạn, hai người đến khá sớm, vừa vào cửa, nhìn thấy mấy bạn nam nữ ngồi trên sofa đang nói chuyện, chủ nhiệm lớp cũng có mặt.

 

Nhìn thấy hai người bước vào, lập tức có người chào hỏi, là Mộ Chu Chu: “Qua đây ngồi đi.”

 

Mộ Chu Chu cắt tóc ngắn cá tính, trông rất năng động. Sau khi hai người nhập hội, cuộc trò chuyện lại càng thêm sôi nổi.

 

Từ cuộc trò chuyện của mọi người, Tống Tri Hòa biết được tình hình gần đây của các bạn học, ví dụ như Mộ Chu Chu đang làm việc cho một công ty niêm yết, lương không tệ, nhưng công việc rất bận, vốn định cuối tuần đi công tác, nhưng vì sự cố ngoài ý muốn nên hủy bỏ, mới có cơ hội đến gặp mọi người.

 

Trần Hảo đi du học nước ngoài, Tống Cảnh Minh học nghiên cứu sinh tại trường cũ, ủy viên thể dục Lưu Dương tiến triển thần tốc, vừa tốt nghiệp đã cùng bạn gái đăng ký kết hôn, hai người phát triển sự nghiệp ở Bắc Thành.

 

Dần dần, người đến đông hơn, cũng đến giờ cơm, mọi người ngồi quây quần quanh chiếc bàn tròn lớn, vừa ăn cơm vừa trò chuyện. Chủ đề đều là những chuyện thường ngày ở trường, công việc và cuộc sống của mọi người, những đề tài giản dị, đời thường.

 

Tống Tri Hòa nhìn quanh một vòng, xa cách mấy năm không gặp, cảm giác mọi người đều đã thay đổi, lại như chẳng có gì thay đổi.

 

Đang ăn giữa chừng, chủ nhiệm lớp đứng dậy, cùng mọi người nâng ly, vẻ mặt cô vô cùng xúc động.

 

“Thoáng cái đã 5 năm trôi qua, các em cũng từ những đứa trẻ trở thành người lớn, thời gian trôi nhanh thật, nhìn thấy các em, cô rất vui.” Cô nâng ly rượu, “Chúng ta cùng cạn ly nào.”

 

Mọi người sôi nổi nâng ly.

 

Sau khi ăn uống no đủ, mọi người thấy còn sớm, liền rủ nhau đi hát karaoke, chủ nhiệm lớp sinh hoạt rất điều độ nên xin phép về trước, một vài bạn học khác cũng có việc nên rời đi.

 

Tống Tri Hòa thấy còn sớm, nên đi cùng Hạ Ninh. Hát hò, trò chuyện.

Tống Tri Hòa uống hơi nhiều nước ngọt, đi vệ sinh một chuyến, lúc quay lại, phát hiện ghế bên cạnh có người ngồi.

 

“Lớp trưởng.” Cô cười với cậu.

 

Lúc Tống Cảnh Minh mới đến, Tống Tri Hòa có chào hỏi cậu một chút, nhưng hai người ngồi xa nhau nên cũng không nói chuyện nhiều.

 

Tống Cảnh Minh nhìn cô gái trước mặt, trong mắt ánh lên ý cười. Lúc ăn cơm cậu đã chú ý đến cô.

 

Tống Tri Hòa hôm nay mặc một chiếc áo dài tay màu hồng nhạt, rất tôn da, đôi mắt cười cong cong, trông vẫn giống như hồi cấp ba.

 

“Sao còn gọi tớ là lớp trưởng, tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi.” Tống Cảnh Minh bất đắc dĩ cười cười.

 

Cậu thay đổi không nhiều, ngũ quan vẫn tuấn tú, cả người trông rất nho nhã, chỉ có khí chất trở nên chín chắn hơn một chút.

 

“Gọi quen rồi, nhất thời không sửa được.” Tống Tri Hòa nói.

 

“Lớp trưởng, nghe nói hồi ở trường cậu nổi tiếng lắm đó, ngày nào cũng có người gửi thư tình.” Hạ Ninh ghé sát vào nói.

 

Mộ Chu Chu nghe thấy mùi “hóng hớt”, lập tức cũng ghé sát vào: “Tớ cũng nghe nói.”

 

“Làm gì có chuyện khoa trương như vậy!” Tống Cảnh Minh lại cười, liếc nhìn Tống Tri Hòa.

 

“Vậy có bạn gái chưa?” Mộ Chu Chu truy hỏi. Tống Cảnh Minh lắc đầu.

“Không phải chứ, nhiều bạn nữ theo đuổi cậu như vậy, không có ai làm cậu rung động à?” Mộ Chu Chu nói.

 

Tống Cảnh Minh lại lần nữa lắc đầu: “Chưa có ý định đó.”

 

Hạ Ninh cười nói: “Vậy cậu phải nhanh lên đó nha, Hòa Hòa nhà chúng ta là hoa đã có chủ rồi đó.” Lời này của cô ấy ẩn chứa ý tứ sâu xa.

 

Tống Cảnh Minh ngẩn người, quay đầu nhìn Tống Tri Hòa, cô đang cầm ly nước, uống nước, chiếc nhẫn trên ngón áp út sáng chói mắt.

 

Tống Cảnh Minh từ từ nở một nụ cười: “Cậu kết hôn rồi à?”

 

Tống Tri Hòa liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay, hiểu ra cậu hiểu lầm điều gì, trả lời: “Chưa.” Cô dừng một chút, rồi lại cười nói, “Nhưng cũng sắp rồi.”

 

Biểu cảm trên mặt Tống Cảnh Minh đông cứng lại một lát, rồi lại cười nói: “Chúc mừng nha.”

 

“Trời ơi, chuyện lớn như vậy mà không nói với tớ, tớ nhất định phải đi uống rượu mừng đó.” Mộ Chu Chu tỏ vẻ kinh ngạc.

 

“Còn sớm mà, định sau này mới nói cho các cậu.” Đề tài lại bị Hạ Ninh kéo sang chuyện khác.

Tống Tri Hòa ngồi một lát, xem điện thoại, mỉm cười nói: “Tớ phải về rồi.”

 

Tống Cảnh Minh liếc nhìn đồng hồ, quả thật không còn sớm, cậu định nói đưa cô về, lại đổi ý, “Tớ gọi xe cho cậu nhé?”

 

“Không cần đâu, có người đến đón rồi.”

 

Nhìn nụ cười ngọt ngào trên mặt cô, Tống Cảnh Minh không nói gì, gật gật đầu.

 

Tống Tri Hòa đi rồi, Tống Cảnh Minh nhìn về phía cửa, hơi cúi đầu. “Lớp trưởng, tớ mời cậu.” Hạ Ninh đột nhiên đưa ly rượu ra.

Tống Cảnh Minh cầm ly rượu, cụng ly với cô, nuốt hết vị rượu chua chát trong miệng.

 

Tống Tri Hòa đi ra đến cửa, rất nhanh liền nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc, nở nụ cười: “Sao anh lại đến đây?”

 

Cô chỉ nói với anh là đi họp lớp, muốn về muộn một chút, không ngờ anh lại đến đón.

 

“Trời tối quá, sợ em không tiện về.” Mạnh Dục Châu nói.

 

Đương nhiên, sự thật không chỉ có vậy, anh vẫn nhớ có vài cậu bạn có ý với cô, không trông chừng kỹ một chút, sao được chứ.

 

“Vậy chúng ta về thôi.”

 

Mạnh Dục Châu ôm lấy vai cô, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Đêm thu có chút se lạnh, nhưng hai người dựa sát vào nhau, lại ấm áp không nói nên lời.

------oOo------

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.