Editor: Tây An
Phức Chi giật mình, một lát sau, thần sắc lại tự nhiên: “Tả Tướng quân.”
Cố Quân gật đầu một cái, có lẽ là ánh nắng vẫn hừng hực, lông mày của hắn hơi chau lại, trông hình dáng con mắt càng thêm dài nhỏ.
Hắn liếc Phức Chi một cái, ngữ khí nhàn nhạt: “Biển Thước không nghỉ ngơi à?”
Phức Chi cười khẽ, quay đầu trở lại: “Tướng quân không phải cũng chưa nghỉ ngơi à.”
Cố Quân không nói chi, chỉ nghe một loạt tiếng bước chân sàn sạt, đến khi Phức Chi liếc lại nữa, Cố Quân đã ngồi xuống một chỗ cách nàng có một bước hơn.
Phức Chi hơi kinh ngạc, nhìn hắn.
Cố Quân không để ý đến Phức Chi.
Chỉ thấy hắn đặt mũ giáp một bên, lại đưa tay kéo cổ áo ướt đẫm dưới chỗ giáp trụ che ngực, ngửa về phía sau, nằm trên mặt đất phủ kín lá hồ dương rụng, tự nhắm mắt lại.
Phức Chi lại trừng hai mắt lên, một lát sau, thu mắt, cúi đầu nhìn khăn trên tay, tiếp tục nhúng vào trong nước để giặt.
Mặt nước bình tĩnh bị vốc bọt nước lên, gợn sóng tầng tầng xao động bờ ao.
Trong đầu có hơi là lạ.
Đi theo chú nhiều năm, đối với lễ pháp giáo điều vốn Phức Chi cũng sớm là kiểu tâm tư lá mặt lá trái.
Nhưng người có thân phận như vậy mà lại mở áo nằm ngửa ở trước mặt nàng, thì Phức Chi quả vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.
“… Con cháu trong kinh ấy à! Chà chà!” Phức Chi nhớ năm ngoái khi cữu công* cáo lão hồi hương từ trên ghế Ngự Sử trung thừa có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-oanh-hot-xuan-oanh-chuyen/1147565/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.