Editor: Tây An
Dư Khánh như trẻ nhỏ dễ dạy, gật đầu tán thưởng: “Đúng vậy.”
Đến phiên Phức Chi mở to hai mắt nhìn.
Trong đầu nàng hiện lên gương mặt đen đen và dáng người nhanh nhẹn dũng mãnh kia của Cố Quân, chỉ thấy dù thế nào cũng không thể đặt cùng chỗ với “Tây Kinh ngọc” hay Tạ Trăn.
Thấy nàng kinh ngạc, Dư Khánh đắc ý cười, cầm lấy thanh đao trên đất cời chồng lửa, nói: “Tôi không gạt cô đâu.
Không dối gạt gì Biển Thước, lúc tướng quân mười tuổi năm Vệ thừa tướng đến Cố phủ làm khách, Dư Khánh tôi phục thị ở bên.”
Trách sao lại hiểu rõ như vậy… Phức Chi thầm nghĩ, lại nhìn anh ta, tò mò nghe anh ta nói tiếp.
“Tướng quân lúc còn bé không phải trông thế này.” Dư Khánh nói tiếp, trong mắt lóe lên ánh sáng hồi ức: “Khi còn bé Tướng quân da trắng như ngọc, trong kinh ai cũng khen ngợi.
Lúc ngài đón xe qua qua phố, còn có người làm thơ mà khen đấy.” đoạn, anh ta nghĩ ngợi, hắng giọng, ngâm nói: “Khinh xa tùy phong, phi vụ lưu yên.
Nhĩ hình ký thục, nhĩ, nhĩ…”* Ngâm được hai câu, Dư Khánh xấu hổ, cười cười: “Không nhớ nữa.”
*Đây là bài Chu Tiểu Sử của Trương Hàn đời Tấn, để tả mỹ nam tử Chu Tiểu Sử thời đó, nguyên bài để ở cuối.
Chỗ này đại loại là: Xe nhẹ theo gió, sương bay khói tỏa.
Dáng chàng tươi đẹp,…
Phức Chi nhìn anh ta, vẫn không hiểu: “Thế sao lại thành như hiện nay vậy?”
“Vì ra sa trường mà.” Dư Khánh nói.
“Ra sa trường?” Phức Chi ngạc nhiên.
Dư Khánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-oanh-hot-xuan-oanh-chuyen/1147566/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.