Lục Trạch Minh vừa từ bệnh viện về nhà, Sư Văn Thục đã mang một bức ảnh của một cô gái tới.
Anh vẫn không nhận lấy, chỉ đưa áo khoác cho dì Trần rồi cầm lấy chiếc cốc trên bàn uống nước.
Bị phớt lờ, Sư Văn Thục cuối cùng cũng bực bội: “Suốt ngày chạy đi bệnh viện, chuyện ông nội con nhờ thì siêng năng lắm, còn lời mẹ nói thì chẳng để tâm chút nào—”
“Mẹ.”
Lục Trạch Minh thở dài, đặt cốc thủy tinh xuống. Anh nhận lấy bức ảnh xem qua một chút rồi đặt lại lên bàn: “Ngày kia đi.”
“Những lần hẹn trước đều hoãn lại, lần này con phải hứa với mẹ đấy.”
Lục Trạch Minh gật đầu, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi.
Anh vừa từ nước ngoài trở về chưa đầy hai tháng đã bị những chuyện này làm cho quay cuồng.
Từ khi anh vào đại học, sức khỏe của ông nội không ổn định, việc nhập viện là chuyện thường xuyên, nhưng tinh thần vẫn còn tốt.
Việc anh vừa về nước đã lập tức chạy đến bệnh viện khiến Sư Văn Thục có phần không hài lòng, nhưng thấy ông cụ có ý định giao toàn bộ công việc công ty cho Lục Trạch Minh, bà không còn làm mình làm mẩy nữa, thậm chí còn bắt đầu tỏ ra quan tâm, nhiều lần ân cần hỏi han bên giường bệnh của ông cụ.
Lục Trạch Minh thấy hết nhưng không nói gì, đợi đến khi bị Sư Văn Thục thúc giục nhiều lần, cuối cùng anh cũng đến buổi hẹn vào ngày kia.
Địa điểm là một nhà hàng tư nhân, không gian phòng riêng thanh tĩnh. Anh đến sớm hai mươi phút, vừa ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-xao-dong-tu-xuan-ky/1503735/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.