Dương Huyên không nói gì, bước tới đặt tay lên cổ Vưu Tư Gia. Cô bị lạnh đến rùng mình, rụt cổ né tránh, vội vàng cầu xin: “Em biết rồi, em biết rồi!”
Lúc này, Dương Huyên mới bỏ tay vào túi áo.
“Nhưng từ bé chị em đã không thích em chơi với anh.” Vưu Tư Gia vừa nói vừa nhìn anh, “Anh muốn gặp chị em không?”
Dương Huyên đáp chắc chắn là muốn.
Vưu Tư Khiết cũng đã vài năm chưa về, nhưng vừa nghe tin Dương Huyên quay lại quê nhà tặng quà, chị lập tức từ tận Nam Thành trở về.
Dương Huyên định đưa Vưu Tư Gia về thành phố, chuẩn bị đặt khách sạn để tiếp đón.
Trước khi đi, cả hai vẫn quay về thăm làng Vưu Gia một chuyến.
Trên đường làng có một cụ già chống gậy, còng lưng bước đi, nheo mắt nhìn chằm chằm đôi nam nữ đang nắm tay nhau. Càng nhìn càng thấy quen, nhưng lại không dám chắc.
Dán xong câu đối Tết, hai người trở lại thành phố. Sáng hôm đó, họ đặt khách sạn và phòng ăn, tất bật cả ngày, chiều lại vội vàng ra bến xe đón Vưu Tư Khiết.
Dương Huyên chỉnh lại trang phục cẩn thận, trông nghiêm túc hơn ngày thường. Hiếm khi Vưu Tư Gia còn hồi hộp hơn cả anh. Đợi mãi, cuối cùng cũng nghe thấy có người gọi tên mình.
Cô quay đầu lại, thấy Vưu Tư Khiết bước ra từ bến xe. Chị khoác một chiếc áo dạ màu kaki, phía sau là một người đàn ông trông có vẻ hiền hòa.
Vưu Tư Gia nhanh chóng chạy tới định giúp chị cầm hành lý, nhưng Vưu Tư Khiết bảo không cần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-xao-dong-tu-xuan-ky/1503736/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.