Đã lâu lắm rồi Dương Huyên mới có một giấc ngủ thoải mái như thế, như thể đang chìm trong một hồ nước, mọi mệt mỏi dần tan biến, cuối cùng lại bị lay động nhẹ nhàng.
Có người đang nói chuyện bên tai anh, giọng nói dịu dàng tinh nghịch, thúc giục anh thức dậy.
Dương Huyên cố gắng mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên giường khách sạn, người đắp chăn mỏng, và người đang nói chuyện bên tai anh là Vưu Tư Gia, vừa nói vừa ôm lấy anh: “…Anh thức dậy đi, em đã giúp anh thu dọn đồ đạc rồi…”
Dương Huyên từ từ ngồi dậy, vén chăn lên, thấy rèm cửa không kéo kín, bầu trời bên ngoài đã chuyển sang màu xanh thẫm.
“Mấy giờ rồi?” Anh nắm lấy cổ tay Vưu Tư Gia.
“Bảy rưỡi rồi.”
Nghe thấy giờ giấc đó, Dương Huyên ngước mắt nhìn cô: “Anh ngủ từ khi nào vậy?”
“Em tắm xong ra là anh đã ngủ rồi, sau đó em không nỡ gọi anh dậy.” Cô có vẻ tự hào, “Em giúp anh canh giờ đấy, yên tâm không muộn đâu, anh vẫn còn thời gian tắm rửa rồi đi ra ga.”
Dương Huyên dừng lại một chút, rồi chỉ đưa tay xoa đầu cô.
Anh xuống giường, nhanh chóng tắm rửa, khi ra ngoài, chỉ quấn khăn tắm quanh eo, thấy Vưu Tư Gia đã trải quần áo của anh lên giường.
Nhận ra Dương Huyên đã ra, cô quay người nhìn anh, ánh mắt dừng lại ở phần thân trên của anh, thấy những giọt nước lăn xuống eo thon của anh rồi bị chiếc khăn tắm thấm đi.
Vưu Tư Gia liền ngước mắt nhìn anh: “Anh… à em thấy trong túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-xao-dong-tu-xuan-ky/1503739/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.