Nghe thấy câu trả lời này, Dương Huyên không nhịn được liếc cô một cái: “Chẳng phải em nói em có kinh nghiệm sao?”
Vưu Tư Gia vừa nghe, lập tức không phục, ngay giây tiếp theo đã hất tay anh ra, trực tiếp ghé sát lại muốn giúp: “Vậy anh để em xem nào.”
Cô cúi người xuống, Dương Huyên nhất thời không kịp ngăn cản, chỉ có thể mặc kệ động tác thô lỗ của cô, hơi thở càng lúc càng nặng nề.
“Tư Gia…”
Lời vừa dứt, gân xanh trên trán Dương Huyên giật nhẹ một cái, bàn tay đang ôm lấy bờ vai cô bỗng siết chặt.
Vưu Tư Gia như vừa làm sai chuyện gì đó, lập tức buông tay, trong bóng tối liếc nhìn anh một cái: “Em không cố ý… Nó mỏng quá nên lỡ làm rách mất rồi, ừm… Anh không sao chứ?”
Dương Huyên nhẫn nhịn hơn mười giây, sau khi lấy lại hơi thở thì bật cười bất lực.
Trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt anh lóe lên tia sáng khó hiểu. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, anh bất chợt kéo mạnh Vưu Tư Gia vào lòng, lần này rơi xuống là những nụ hôn dày đặc đến nghẹt thở.
Vưu Tư Gia ngửa mặt trong lồng ng.ực anh, định vươn người ôm lấy cổ Dương Huyên, nhưng lại bị anh nắm tay dẫn xuống.
Đầu lưỡi bị m.ú.t lấy, lúc nhẹ lúc mạnh, động tác trong tay dần trở nên lộn xộn.
Dương Huyên thì thầm gọi tên cô, một tay vươn ra tìm giấy, sau đó là một tiếng rên trầm đục, hơi thở nóng rực phả lên vành tai Vưu Tư Gia.
Trong lều vọng ra tiếng th.ở d.ốc, bên ngoài bỗng vang lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-xao-dong-tu-xuan-ky/1503740/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.