“Là kinh nghiệm đó.” Vưu Tư Gia vừa nói vừa chợt nhớ ra gì đó liền điều chỉnh tư thế ngồi, cúi người về phía trước định lấy thứ gì đó trong túi váy ngủ.
Dương Huyên bị động tác của cô khẽ lướt qua k.ích th.ích, không khỏi bật ra một tiếng rên trầm thấp, nhưng anh đã sớm bình tĩnh lại, định ngăn cản hành động của cô.
Nhưng Vưu Tư Gia đã nghiêng người, lấy đồ ra, cầm chiếc hộp lắc lắc như muốn khoe công lao: “Em còn mua cái này nữa.”
Dương Huyên nhìn rõ thứ trong tay cô thì không nói gì thêm.
Bầu không khí trở nên có phần kỳ lạ, Vưu Tư Gia thả lỏng tay xuống rồi liếc nhìn anh: “Anh không thích cái này à? Loại này vị dâu… Hay là em xuống đổi…”
“Đợi đã, Tư Gia.”
Dương Huyên bỗng giữ chặt eo cô, lực có phần mạnh khiến cô không thể động đậy.
Anh lại nở nụ cười, giọng điệu cũng ôn hòa, nhưng trong mắt lại chẳng hề có nét cười: “Em nói kinh nghiệm là có ý gì?”
Vưu Tư Gia bị ánh mắt anh nhìn đến mức hơi căng thẳng, nhỏ giọng đáp: “Là em học được đó, có người tốt bụng chia sẻ với em, còn dạy em nữa.”
Nụ cười trên mặt Dương Huyên hoàn toàn cứng lại, sắc mặt thay đổi mấy lần, giọng trầm xuống: “Với ai?”
Vưu Tư Gia chắc chắn rằng Dương Huyên đã tức giận, nhưng cô và Dư Miêu Vũ thân nhau như tay chân, đương nhiên sẽ không dễ dàng khai ra bạn mình, chỉ im lặng cúi đầu không nói.
Dương Huyên bỗng bóp nhẹ hai má cô, buộc cô phải nhìn mình.
Vưu Tư Gia chớp mắt.
Cô thấy anh ghé sát lại, trong mắt chất chứa cảm xúc mãnh liệt đang bị kìm nén, nhưng khi nhìn cô lại có chút do dự. Cuối cùng, anh khẽ cười, một tay di chuyển từ eo lên, ngón tay luồn vào tóc cô, nhẹ nhàng lướt quanh vành tai, giọng nói rất khẽ: “Bạn em à? Anh có quen không?”
Vưu Tư Gia khẽ gật đầu.
Dương Huyên khó khăn mở miệng: “… Là Lý Đông Xuyên?”
Cảm nhận được lực tay anh siết chặt thêm một chút, Vưu Tư Gia đành nhét lại chiếc hộp vào túi, một tay giữ lấy cổ tay anh. Vì hai má bị bóp nên giọng cô có chút mơ hồ: “Không phải cậu ấy, nhưng em sẽ không nói đâu. Nói chung là… video quý giá của người khác…”
“Video?”
Bàn tay Dương Huyên bỗng thả lỏng theo câu hỏi, Vưu Tư Gia dễ dàng gỡ tay anh ra.
“Đúng vậy, nhưng mấy chỗ đó nhìn xấu lắm.” Cô vừa nói vừa liếc nhìn Dương Huyên, phát hiện vẻ mặt anh trở nên vô cùng kỳ lạ. “Anh không giận à?”
Dương Huyên nhất thời không biết phải nói gì. Hai giây sau, anh lại véo nhẹ má cô: “…Không.”
“Không là tốt rồi.” Vưu Tư Gia lập tức vui vẻ trở lại. “Vậy anh cho em xem của anh đi?”
Dương Huyên còn chưa kịp phản ứng: “Cái gì?”
Nhưng Vưu Tư Gia hành động rất nhanh. Vừa dứt lời, cô liền quỳ lên đùi anh, làm động tác định kéo áo anh lên: “Cho em xem của anh đi.”
Dương Huyên dở khóc dở cười, tránh cũng không kịp, cuối cùng đành vòng tay qua, bế ngang cô lên.
Cơ thể cô bỗng chốc rời khỏi mặt đất, cảnh vật trong khách sạn chao đảo trước mắt.
Dương Huyên ôm cô xoay một vòng nhẹ nhàng, sau đó sải bước đi ra ngoài.
Vưu Tư Gia vung vẩy chân: “Anh định làm gì thế?”
Anh cúi đầu nhìn cô, cố ý nghiêm túc: “Anh định vứt em ra ngoài.”
Vưu Tư Gia lập tức ôm chặt cổ anh: “Đừng vứt em, đừng vứt em!”
Dương Huyên dừng bước, cảm nhận được cô sắp tuột khỏi vòng tay mình bèn siết chặt rồi hất nhẹ cô lên, giữ chắc hơn: “Còn quậy nữa không?”
Vưu Tư Gia vội nói không quậy nữa.
Lúc này, Dương Huyên mới thả cô xuống.
Cô gõ cửa bước vào phòng, Dư Miêu Vũ đang dán mặt nạ trước gương. Nhìn thấy Vưu Tư Gia ủ rũ đi vào, cô ấy liếc sang chiếc điện thoại đặt trên giường: “Bảy phút.”
Vưu Tư Gia nhìn cô ấy: “Gì cơ?”
Dư Miêu Vũ đắp mặt nạ, sắc mặt khó đoán: “Với thời gian này, mình mong là được nghe tin cậu thất bại.”
Vưu Tư Gia đá giày ra, nhào lên giường, cả người lăn một vòng rồi thở dài thật dài.
“Đường xa gập ghềnh.” Dư Miêu Vũ đi đến, vỗ nhẹ cô một cái. “Mau đi tắm rồi nghỉ ngơi đi, mai năm rưỡi chúng ta phải dậy đấy.”
Dư Miêu Vũ trước giờ luôn đúng giờ. Hôm sau, chuông điện thoại cô vang lên đúng năm giờ. Cô ấy ngồi dậy, chạm vào Vưu Tư Gia: “Mình đi rửa mặt trước nhé. Cậu ngủ thêm hai mươi phút nữa đi.”
Vưu Tư Gia vùi đầu vào gối, ú ớ đáp một tiếng.
Chưa được hai phút, tiếng gõ cửa vang lên.
Dư Miêu Vũ vẫn đang trong phòng tắm, Vưu Tư Gia khó nhọc bò dậy, mở cửa ra thì thấy Dương Huyên.
Anh đã ăn mặc chỉnh tề, thấy bộ dạng ngái ngủ của cô thì bật cười, xoa đầu cô: “Mau dậy rửa mặt rồi ăn sáng đi.”
Sau đó, anh đưa cô một túi đồ ăn sáng.
Vưu Tư Gia tỉnh táo hơn một chút, nhận lấy túi, nói với anh vài câu rồi Dương Huyên rời đi.
Anh vừa đi khỏi, cơn buồn ngủ lại kéo đến. Cô đặt túi đồ ăn lên bàn, sau đó quay lại giường nằm xuống.
Vừa nhắm mắt, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.
Cô đành phải bò dậy lần nữa, mở cửa ra thì thấy Lý Đông Xuyên.
Tóc anh ta còn rối bù, vừa thấy cô đã đưa túi đồ ăn sáng trong tay ra, sau đó ngáp một cái: “Dư Miêu Vũ dậy chưa?”
“Dậy rồi.” Vưu Tư Gia liếc nhìn túi đồ ăn anh ta đưa, nhất thời không biết có nên nhận hay không. “Có người vừa mang đồ ăn sáng cho bọn tôi rồi.”
Lý Đông Xuyên khựng lại: “Ai?”
“Dương Huyên vừa tới.”
“Ồ.” Lý Đông Xuyên không nghĩ nhiều liền nhét túi đồ ăn vào tay cô. “Không sao, hai cậu ăn nhiều một chút.”
Cửa vừa đóng lại, Vưu Tư Gia đặt phần ăn sáng thứ hai lên bàn, còn chưa kịp quay lại giường thì tiếng gõ cửa lần thứ ba vang lên.
Lần này là bạn trai của Dư Miêu Vũ. Anh ta nhìn vào trong phòng một chút: “Cô ấy đâu? Gọi xuống ăn sáng đi. Cậu xuống cùng bọn tôi không?”
Vưu Tư Gia quay người, tiện tay đưa luôn phần ăn sáng dư trên bàn cho anh ta. “Không cần đâu, lát gặp dưới nhà nhé.”
Cuối cùng, Dư Miêu Vũ bước ra từ phòng tắm, thấy Vưu Tư Gia đang bóc trứng trà liền thắc mắc: “Cậu dậy rồi à? Ban nãy ai gõ cửa nhiều thế?”
Vưu Tư Gia không muốn nói chuyện. Cô nhận ra rằng, đôi khi cả ngày tỉnh táo của con người chỉ phụ thuộc vào mười phút ngủ nướng buổi sáng.
Hành lý nặng trĩu, Lý Đông Xuyên đã thuê xe từ trước, bảo tài xế chở thẳng họ đến chân núi.
Trên xe mất gần một giờ di chuyển, Vưu Tư Gia ngồi ở ghế sau, mơ màng ngủ gà ngủ gật.
Đường đi xóc nảy, cô cũng lắc lư theo. Lý Đông Xuyên nhìn thấy cô sắp ngả về phía mình, định giơ tay đỡ thì chợt nhận ra Dương Huyên đã tự nhiên nghiêng vai sang cho cô dựa. Vưu Tư Gia liếc nhìn anh rồi tựa hẳn vào vai anh, nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Nhưng vừa đến nơi, cô liền nhảy xuống xe, chân chạm mặt đất, cô lập tức tỉnh táo hẳn.
Họ đeo ba lô, cầm gậy leo núi, bắt đầu hành trình đi bộ lên núi.
Vưu Tư Gia thuộc kiểu càng vận động càng tỉnh táo. Càng lên cao, thời tiết cũng dần thay đổi, sương mù bắt đầu phủ kín ngọn núi. Khi nghỉ ngơi ngắm nhìn quang cảnh phía dưới, tâm trạng cô cũng thoải mái hơn.
Tiếp tục leo lên, sương mù dần tan đi, độ cao ngày càng tăng. Khi ngồi xuống ăn, những túi đồ ăn trong ba lô vì chênh lệch áp suất mà phồng lên.
Vì không có tín hiệu, lúc băng qua một khu rừng, Dương Huyên nắm chặt tay cô, đề phòng bị lạc.
Mọi người đều thấm mệt, nhưng tinh thần vẫn hăng hái. Nghỉ ngơi một lúc, họ dìu nhau tiếp tục đi và kịp đến đỉnh núi trước khi trời tối.
Đến khu cắm trại, họ chào hỏi chủ trại và những người leo núi đã có mặt từ trước, sau đó nhanh chóng dựng lều trước khi trời tối hẳn.
Khi màn đêm buông xuống, khu cắm trại trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Đèn màu được treo lên, rất nhiều người tụ tập quanh bếp nướng để thưởng thức đồ ăn.
Nhóm năm người của họ cũng không ngoại lệ. Không khí vui vẻ lan tỏa, họ ngồi lại cùng nhau, vừa ăn uống vừa trò chuyện với những người bạn mới quen.
Leo núi mệt mỏi, Vưu Tư Gia vùi đầu ăn liền mấy xiên thịt nướng. Khi ngẩng mặt lên, cô chợt phát hiện Dương Huyên bên cạnh đã biến mất.
Cô quay đầu lại, phát hiện Dư Miêu Vũ và bạn trai cô ấy cũng không có ở đây, bên cạnh chỉ còn Lý Đông Xuyên. Vì vậy, Vưu Tư Gia chọc chọc anh ta: “Cậu có thấy Dương Huyên đi đâu không?”
Lý Đông Xuyên có vẻ không tập trung: “Vừa nãy còn thấy anh ta trò chuyện với chủ trại.”
“Thế còn Dư Miêu Vũ?”
Anh ta chỉ về phía sau: “Chủ trại nói cách đây khoảng một dặm có một cánh đồng hoa. Nghe vậy nên cậu ấy với bạn trai cầm đèn đi qua đó rồi.”
Vưu Tư Gia “ồ” một tiếng, tiếp tục ngẩng đầu nhìn quanh tìm bóng dáng Dương Huyên.
Lúc này, Lý Đông Xuyên nhìn cô: “Hai ta cũng qua đó xem thử đi? Dương Huyên chắc cũng ở đấy.”
Vưu Tư Gia gật đầu, hai người đứng dậy đi về phía sau.
Phía sau khu cắm trại là một rừng cây nhỏ. Những lùm cây bụi bị sương đêm làm ướt, quệt vào ống quần phát ra tiếng “sột soạt”.
Đi khoảng năm phút, cả hai vẫn loanh quanh trong rừng. Vưu Tư Gia bắt đầu nghi ngờ: “Cậu có chắc đi đúng đường không?”
“Sao lại không đúng?” Lý Đông Xuyên đáp, “Bọn Dư Miêu Vũ đi vào đây mà.”
“Cậu thấy cậu ấy vào thật à?”
Lời vừa dứt, Lý Đông Xuyên bỗng khựng lại.
Vưu Tư Gia cũng dừng bước theo, tiếng lá cỏ lay động lập tức im bặt.
“Có chuyện này…” Lý Đông Xuyên hiếm khi lưỡng lự, “Tôi đang nghĩ có nên nói với cậu hay không.”
Trong màn đêm lờ mờ, Vưu Tư Gia ngước lên nhìn. Đường nét khuôn mặt anh ta ẩn trong bóng tối, chỉ có đôi mắt là sáng rực.
Bầu không khí vi diệu đến lạ, câu mở đầu quen thuộc này… Tim cô hẫng một nhịp, đột nhiên hiểu ra điều gì đó.
Lý Đông Xuyên vừa định mở miệng, Vưu Tư Gia lập tức lùi lại một bước, liên tục xua tay: “Khoan đã!”
Anh ta bị cô làm giật mình: “Sao thế?”
Vưu Tư Gia tỏ ra khó xử, nhìn anh ta rồi nhanh chóng chặn trước: “Mặc dù chúng ta có chung sở thích, tôi cũng rất quý mến cậu như một người bạn, nhưng tôi không có ý gì khác đâu, cậu đừng nói nữa.”
Lý Đông Xuyên nhìn cô, định nói rồi lại thôi, sau đó bước tới, đưa tay kéo nhẹ tóc cô: “Cậu cũng tự luyến quá đấy.”
Vưu Tư Gia nhăn mặt: “Tôi làm vậy là để cậu đỡ khó xử mà. Nếu sau này hai ta không nói chuyện nữa thì chẳng phải sẽ rất ngại sao—”
“Tôi thích Dư Miêu Vũ.”
“Ồ.” Vưu Tư Gia thở phào nhẹ nhõm, “Không thích tôi thì… Hả?”
Lý Đông Xuyên nói xong, vẻ mặt thản nhiên.
Vưu Tư Gia tròn mắt kinh ngạc: “Nhưng cậu ấy có bạn trai rồi mà?”
Đang sững sờ, cô bước lên một bước mà không để ý dưới chân có chướng ngại. Một chân bị vướng phải thứ gì đó, khiến cả người chúi về phía trước.
Lý Đông Xuyên nhanh tay đỡ cô dậy, tiếp tục nói: “Có bạn trai thì sao?”
Anh ta tỏ vẻ chẳng mấy bận tâm: “Đã kết hôn đâu.”
Vưu Tư Gia nhất thời không biết nên đáp thế nào.
Đúng lúc này, phía sau bỗng vang lên tiếng cành lá bị giẫm gãy. Ngay sau đó, một luồng sáng rọi thẳng về phía họ.
Vưu Tư Gia nheo mắt quay đầu lại.
Người đến không ai khác chính là Dương Huyên.
Anh có lẽ vừa mới tới, không rõ đã nghe được gì, chỉ khẽ nhìn cô. Sau đó, ánh sáng từ đèn pin trong tay anh chậm rãi hạ xuống, chiếu lên đám cây bụi lặng lẽ dưới chân.
“Tư Gia.”
Dương Huyên gọi tên cô, sắc mặt không chút biểu cảm: “Em lại đây một chút.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.