“Anh cũng ở đây à!” Vưu Tư Gia nhìn thấy Dương Huyên thì từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng, vừa định bước về phía anh thì chợt nhận ra Lý Đông Xuyên vẫn đang nắm lấy cổ tay mình.
Người đối diện cố ý nâng tay cô lên, sau đó nhướng mày nhìn cô: “Cậu phải giữ bí mật đấy.”
Vưu Tư Gia tất nhiên gật đầu, nhưng lòng hiếu kỳ lại trỗi dậy bèn hỏi tiếp: “Nhưng cậu còn chưa nói xong… Vậy lát nữa tôi đến tìm cậu nhé?”
Lý Đông Xuyên còn chưa kịp trả lời thì Dương Huyên đã gọi cô một tiếng nữa: “Tư Gia.”
Vưu Tư Gia lập tức quay đầu lại: “Em đây.”
“Được thôi.” Lúc này Lý Đông Xuyên mới cười buông tay, “Cậu cứ đi trước đi.”
Vưu Tư Gia nhanh chóng bước đến chỗ Dương Huyên, cô ngẩng mặt cười tít mắt: “Bọn em tìm anh khắp nơi đấy.”
Nói xong, cô quay người vẫy tay với Lý Đông Xuyên.
Dương Huyên nhét đèn pin vào túi, sau đó nắm lấy cổ tay vẫn còn nâng lên của cô, kéo xuống đặt bên cạnh mình, lòng bàn tay anh dần trượt xuống, đan chặt mười ngón tay vào tay cô.
Anh không dừng lại mà cứ thế kéo cô xoay người đi về phía trước.
Dương Huyên không nói gì, nhưng bước chân lại sải rộng, kéo theo cả Vưu Tư Gia cũng phải đi nhanh hơn. Bởi vì lòng bàn tay hai người áp vào nhau, cô còn có thể cảm nhận được hơi nóng thô ráp truyền từ anh. Cô ngẩng lên nhìn anh: “Chúng ta đi đâu vậy anh?”
Vừa dứt lời, hai người đã ra khỏi rừng cây.
Nhìn thấy khung cảnh bên ngoài, bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-xao-dong-tu-xuan-ky/1503744/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.