Dương Huyên sững người, rồi bật cười vì câu nói của cô, nói đùa: “Em có tin là anh sẽ đánh gãy chân em không?”
“Anh đánh đi.” Cô đẩy anh ra, “Anh đứng xa em như vậy, làm sao đánh được?”
Nụ cười của Dương Huyên dần tắt, anh giơ tay định ôm Vưu Tư Gia nhưng bị cô né tránh.
“Tư Gia…”
“Em muốn ngủ rồi.” Vưu Tư Gia lại khịt mũi, “Anh ra ngoài đi, hôm nay em không chúc anh ngủ ngon đâu.”
Dương Huyên cười, có chút cay đắng: “Vậy để anh chúc em ngủ ngon.”
Cô không đếm xỉa đến anh, quay người ngồi xuống giường.
Dương Huyên nhìn cô một lúc rồi xoay người đóng cửa lại.
Vưu Tư Gia không giận lâu, cô chỉ buồn bực, tâm trạng này kéo dài đến tận ngày đi học.
Tay Dương Huyên đã tháo bột, vẫn chưa thể xách vật nặng, nhưng anh vẫn một tay xách vali của Vưu Tư Gia lên tàu hỏa.
Lúc để hành lý lên giá để đồ, Vưu Tư Gia đứng dậy giúp. Chỗ ngồi của họ kế bên nhau, ở một bên của khoang bốn chỗ, sau khi để xong hành lý có thể ngồi cạnh nhau.
Tàu khởi hành lúc 7 giờ 15 phút, đến thành phố Hải Thành phải mất đến 2 giờ chiều.
Vưu Tư Gia ngồi phía trong, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tàu lắc lư chạy qua thành phố, sau đó là những cánh đồng bao la.
Dương Huyên mở ba lô, lấy ra đồ ăn sáng mua ở cửa ga, trong túi nilon có mấy quả trứng ngâm trà, trong ba lô còn có bánh mì và xúc xích anh mang theo.
Anh hỏi Vưu Tư Gia muốn ăn cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-xao-dong-tu-xuan-ky/1503757/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.