“Tôi không né tránh cậu đâu, chúng ta vẫn là bạn bè.” Vưu Tư Gia do dự một chút rồi nhấn mạnh, “Nhưng tôi nói trước, dù sao tôi chỉ thích Dương Huyên thôi.”
Lục Trạch Minh hỏi lại: “Vậy cậu có nghĩ đến tương lai chưa? Hai người sẽ phải yêu xa ư?”
Vưu Tư Gia đáp không cần suy nghĩ: “Tôi đi đâu anh ấy đi đó, chúng tôi sẽ không xa nhau đâu.”
Lục Trạch Minh có khuôn mặt đẹp, nhưng như một tác phẩm băng điêu khắc tinh xảo, thỉnh thoảng toát ra hơi lạnh. Chẳng hạn như lúc này. Cậu ta có khoảnh khắc hoang mang và ghen tị, cuối cùng chỉ khẽ nói: “Thế sao? Anh ta thích cậu đến thế mà.”
Vưu Tư Gia không lên tiếng nữa. Cô không biết phải nói thế nào, bởi vì Dương Huyên chưa bao giờ nói rằng anh thích cô, nhưng cô vẫn cảm nhận được.
Lục Trạch Minh lại hỏi: “Vậy cậu thích gì ở Dương Huyên?”
Câu hỏi này khiến Vưu Tư Gia bối rối, cô chớp mắt suy nghĩ, bỗng hỏi một câu khác: “Cậu có tin con người có linh hồn không?”
“Không tin.” Lục Trạch Minh đáp cứng nhắc, “Người chết là chết hẳn.”
“Ồ.” Vưu Tư Gia ăn một miếng bánh, “Tôi tin.”
Lục Trạch Minh không hiểu ý cô.
Vưu Tư Gia hỏi cậu ta: “Bánh ngọt được làm từ nguyên liệu gì?”
Lục Trạch Minh không hiểu cách suy nghĩ của cô, nhưng vẫn trả lời: “Bột mì, đường và trứng gà.”
“Đôi khi, tôi cũng tự hỏi linh hồn con người được làm từ nguyên liệu gì, mỗi người có lẽ có nguyên liệu khác nhau.”
Lục Trạch Minh nhìn cô.
“Vì vậy, nếu thực sự có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-xao-dong-tu-xuan-ky/1503760/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.