Anh nhanh chóng cúp điện thoại, rồi đứng dậy: “Anh ra ngoài một lát.”
Vưu Tư Gia kéo áo anh cùng đứng lên, hơi lo lắng: “Có chuyện gì vậy?”
“Có việc ở cửa hàng anh đi xử lý một chút.” Dương Huyên cúi mắt nhìn cô, giơ tay lên, do dự một chút rồi xoa xoa tóc cô, “Em tự ra ngoài ăn cơm đi, không cần đợi anh.”
Vưu Tư Gia nhìn vẻ mặt anh, gật gật đầu.
Dương Huyên chưa đầy mười phút đã đến cửa hàng rửa xe.
Chiếc xe thể thao màu vàng sáng đỗ bên ngoài cửa hàng, chàng trai đeo khuyên tai và Lục Trạch Minh đều ở đó, Tiểu Lâm và sư phụ Lưu vẫn chưa tan ca, đang ngồi hút thuốc ở cửa.
Tiểu Lâm nghe thấy tiếng xe máy của Dương Huyên, vội vàng đứng dậy, mặt tái mét: “Anh Huyên…”
Dương Huyên vẫy vẫy tay, đi qua ngồi xổm xuống nhìn dưới xe.
“Nhìn rõ chưa?” Giọng của chàng trai đeo khuyên tai vang lên phía trên, “Cái khớp nối này, bao gồm cả kẹp phanh bên ngoài đều bị oxy hóa ăn mòn.”
Dương Huyên bật đèn pin, nhíu mày không nói gì.
“Lần trước rửa không sạch đã cho anh một cơ hội, lần này thì hay rồi, đây là phanh Endres, anh nhìn cũng không nhìn đã phun hóa chất lên đó à?”
Dương Huyên đứng dậy, trước tiên xin lỗi, sau đó nói: “Tôi đi nói chuyện với người phụ trách cửa hàng.”
Chàng trai đeo khuyên tai liếc anh một cái, còn Lục Trạch Minh thì tỏ thái độ không liên quan.
Dương Huyên đi đến trước mặt sư phụ Lưu và Tiểu Lâm, vẻ mặt nghiêm trọng: “Cái phanh và khớp nối này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-xao-dong-tu-xuan-ky/1503762/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.