Anh không quay đầu lại. Hai giây sau, tiếng “lách cách” của dao thớt vang lên trở lại, giọng anh theo đó truyền tới, nghe không rõ lắm: “Cơm sẽ xong ngay thôi.”
Vưu Tư Gia vẫn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng thấy anh đang tập trung nấu ăn nên không tiện quấy rầy nữa. Cô quay người ngồi xuống sofa, chống cằm ngẩn ngơ, đợi Dương Huyên bưng từng món lên, hai người cùng ăn một bữa tối trong yên lặng.
Sau bữa ăn, Vưu Tư Gia tranh đi rửa bát, Dương Huyên ngồi trên sofa không nhúc nhích.
Khi cô dọn dẹp xong đi ra, ánh mắt của anh đã nhìn về phía cô.
Vưu Tư Gia nhìn lại, thấy Dương Huyên vỗ vỗ chiếc đệm bên cạnh sofa.
Cô lập tức hiểu ý, đi tới ngồi bên cạnh, thân người hơi xoay về phía anh: “Có chuyện gì vậy?”
Dương Huyên hơi nhướng mày: “Em…”
Vưu Tư Gia nghe vậy, lại ghé gần hơn một chút.
Dưới ánh đèn vàng ấm, đuôi mắt cô dài và tròn, ánh lên vẻ tinh nghịch đen láy, như đôi mắt của một con cáo nhỏ.
Dương Huyên ngừng lời, một lúc sau, giọng anh rất nhẹ: “Tư Gia.”
“Hả?” Cô đáp lại, “Anh có điều gì muốn nói với em sao?”
Anh cười: “Anh tưởng em có chuyện muốn nói với anh chứ.”
Vưu Tư Gia thực sự có, nhưng không biết mở lời thế nào nên đành chớp chớp mắt.
Dương Huyên hạ tầm mắt: “Hôm nay em hơi khác thường.”
Bị người khác nhìn thấu tâm sự, luôn có cảm giác ngượng nghịu khó tả, cô theo bản năng phản bác: “Có sao?”
“Ừm.” Dương Huyên cân nhắc lời nói, “Em đang ở giai đoạn quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-xao-dong-tu-xuan-ky/1503770/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.