Đó là một cái ôm rất yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau, gió lạnh mang theo những bông tuyết nhỏ bay lượn xung quanh, tiếng sột soạt của lớp áo dày mùa đông khi cọ xát vào nhau cũng len lỏi vào tai.
Vưu Tư Gia áp sát vào ngực anh, khi chớp mắt, hàng mi của cô phất phơ cọ vào vải áo, cô giữ tư thế này một lúc lâu, vừa mới cựa quậy một chút, Dương Huyên đã buông tay ra.
Dường như cái ôm ấy kéo dài rất lâu, nhưng cũng như chỉ trong chốc lát.
Cô còn chưa kịp phản ứng, đã ngẩng mặt nhìn anh, Dương Huyên cũng vừa cúi đầu nhìn cô. Vưu Tư Gia cảm thấy lòng mình xao động, thấy có điều gì đó kỳ diệu, rõ ràng chỉ mới không gặp một tháng, tại sao từ đường nét khuôn mặt đến ánh mắt, dường như đều có chút khác so với trước đây.
Thế nên cô cứ đứng ngây nhìn đối phương.
Dương Huyên phá vỡ sự im lặng trước: “Không lạnh sao?”
Vưu Tư Gia lúc này mới hoàn hồn, cô dậm chân, co cổ lại: “Lạnh!”
Dương Huyên bỗng cúi người về phía trước, nắm tay cô một cái, rồi nhanh chóng buông ra: “Mau về thôi, tay lạnh quá.”
Nhưng Vưu Tư Gia không nhúc nhích, cô nhìn cánh tay anh buông thõng bên người, rất tự nhiên đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, thán phục: “Nhưng tay anh ấm quá.”
Dương Huyên nắm nhẹ mu bàn tay cô, nắm tay cô định về nhà: “Em ăn tối chưa?”
“Ăn rồi, ăn canh thịt cừu ở nhà Viên Viên.”
Vừa đi được hai bước, Dương Huyên đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-xao-dong-tu-xuan-ky/1503776/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.