Dương Huyên nhìn theo ánh mắt giáo viên chủ nhiệm. Anh nhận ra Sư Văn Thục.
Đối phương vốn đang liếc nhìn anh. Sau khi nhìn rõ thì khựng lại, bà ta quay người, đánh giá Dương Huyên từ trên xuống dưới, lộ vẻ ngạc nhiên thoáng qua.
Bà ta dời ánh mắt đi, từ tốn nói: “Nói là anh trai thì cứ cho là vậy à? Bây giờ bọn trẻ đều không thật thà, ra ngoài xã hội tìm đại một tên côn đồ đến giả làm phụ huynh cũng không chừng.”
Giáo viên chủ nhiệm không hiểu ý gì, nhưng vẫn cười: “Chàng trai này rất chững chạc—”
Nhưng Sư Văn Thục ngay cả nhìn lướt qua Dương Huyên cũng lười: “Họp phụ huynh mà bố mẹ không đến, chứng tỏ bình thường cũng không quản dạy con cái gì cả.”
Bà ta tiếp tục làm một cử chỉ mời: “Có chuyện gì chúng ta nói riêng đi, thầy Trương có tiện lên văn phòng không, tôi muốn tìm hiểu kỹ tình hình của Trạch Minh.”
Giờ thì giáo viên chủ nhiệm có chút khó xử, thầy cười gượng, quay đầu liếc nhìn Dương Huyên: “Cái này…”
“Thầy cứ bận việc đi ạ.” Dương Huyên giải vây, “Bên em cần biết đều đã rõ rồi.”
“Vậy được.” Đối phương nói xong liền đi theo Sư Văn Thục ra ngoài.
Nhìn bóng lưng hai người, Dương Huyên cầm bút ngẩn người hai giây, lúc này mới phản ứng là mình đến bổ sung chữ ký, sau đó cúi người ký tên.
Anh đậy nắp bút, vừa đứng thẳng người đã thấy Vưu Tư Gia từ cửa sau thò đầu vào, đang nhìn ngó xung quanh lớp học.
Thấy cô bé con lén lút như vậy, Dương Huyên không nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-xao-dong-tu-xuan-ky/1503777/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.