Vưu Tư Gia đứng dậy, vẫn còn hơi không hiểu chuyện gì, chỉ thấy Lục Trạch Minh nhìn về phía cô với ánh mắt lấp lánh.
Nhưng cô không quan tâm được nhiều như vậy, vòng bán kết sắp bắt đầu rồi, cô giao hết kẹo và nước ngọt cho Trình Viên Viên, sau đó đứng dậy tiếp tục đi thi đấu.
Từ ngày hôm đó, trong lớp bắt đầu có những lời đồn đoán.
Một ngày nọ, Trình Viên Viên đột nhiên hỏi cô: “Dạo này cậu và Lục Trạch Minh thân thiết lắm à?”
Vưu Tư Gia không để tâm: “Hả? Đâu có?”
“Thật không có à?”
“Dạo này cậu ấy có giảng bài cho mình.” Vưu Tư Gia ngẩng đầu lên nhìn cô bạn, “Mình thấy cậu ấy cũng tốt, sao thế?”
Trình Viên Viên nhìn biểu cảm của cô, đại khái biết chẳng có gì: “Không có gì! Mình chỉ thấy có người đồn bậy thôi.”
“Họ đồn gì vậy?”
“Cậu đừng quan tâm! Lần sau nghe thấy, mình sẽ xé miệng những người đó cho cậu!”
Vưu Tư Gia tặc lưỡi: “Không sao đâu Viên Viên, cậu đừng giận, chỉ là vài câu nói thôi, mình thường không quan tâm mấy chuyện này đâu.”
Nói xong, cô lại lật thêm một trang sách.
Vì sau khi thi giữa kỳ xong sẽ có họp phụ huynh nên đối với kỳ thi này, không chỉ Vưu Tư Gia, mà cả lớp đều khá coi trọng.
Khi thi xong môn cuối cùng, mọi người đều thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Hành lang chất đầy bàn ghế và sách vở, học sinh leng keng chuyển đồ vào trong. Vưu Tư Gia không vội chuyển bàn ghế, cô đi ra hành lang nối, tựa vào lan can nhìn xuống.
Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-xao-dong-tu-xuan-ky/1503781/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.