Sau khi tan học, Vưu Tư Gia vội vàng xách cặp ra cổng trường, cô đứng ở cổng trường nhìn quanh một hồi lâu nhưng không thấy bóng dáng Dương Huyên đâu.
Đúng lúc cô định lấy điện thoại ra gọi điện thì đột nhiên thấy anh rẽ ra từ một con đường nhỏ, sau đó đi vào một cửa hàng tạp hóa nhỏ.
Vưu Tư Gia vội vàng đi qua, còn chưa vào cửa hàng, Dương Huyên đã bước ra với những bước dài.
Hai người vừa gặp mặt, lại đều không nói gì.
Sau đó Vưu Tư Gia nghe thấy tiếng “bụp” giòn tan, lúc này cô mới thấy Dương Huyên xách hai chai nước ngọt trong tay. Anh vặn lỏng nắp chai, từ trên xuống dưới đưa cho cô.
Vưu Tư Gia đưa tay nhận lấy, khoảng cách vừa gần lại, ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng, nhưng bình thường Dương Huyên hầu như không hút thuốc.
Cô ngẩng đầu uống một ngụm nước ngọt, vặn nắp chai lại, liếc nhìn biểu cảm của đối phương.
Dương Huyên cũng ngẩng đầu uống gần nửa chai, không nhìn cô, sau một lúc lâu mới hỏi: “Tối nay em muốn ăn gì?”
Vưu Tư Gia nhất thời không biết nghĩ sao bèn nói gì cũng được.
Dương Huyên liền chở cô bằng xe moto đến chợ, mặc cả ở các sạp nhỏ, mua một túi tôm tươi, còn có mấy túi rau quả.
Vừa về đến nhà, anh trực tiếp chui vào bếp. Vưu Tư Gia thì ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm tấm ván trượt treo trên tường vài cái, lại nghe thấy tiếng leng keng của dao thớt, rồi thôi, không định ra ngoài nữa.
Cô tâm trạng bồn chồn. Lật vài trang sách, lại lướt điện thoại vài cái, nhổ hoa trong bình hoa trên bàn ném vào, đi tới đi lui ở chỗ nấu ăn.
Dương Huyên chỉ cắm cúi rửa rau, thái rau, “cạch” một tiếng vặn bếp gas, ngọn lửa xanh trắng bùng lên, nồi nấu canh dần dần phát ra tiếng sùng sục, cái xẻng đảo rau xuống, dầu nóng kí.ch th.ích, khói bay ra. Dương Huyên giơ tay kéo cửa lại, tất cả âm thanh đều bị ngăn cách bên trong.
Vưu Tư Gia cũng bị đuổi ra ngoài, cô ngồi lại trước bàn học, một tay chống cằm. Lúc đầu còn làm bài tập, sau đó bắt đầu thất thần, viết vẽ lung tung trên giấy trắng, vẽ một chiếc xe moto, sau đó vẽ hai nhân vật chibi lên trên xe máy.
Cô suy nghĩ một lúc, lại thêm hai nét lên mặt nhân vật phía trước, thêm lông mày ngược, khóe môi thẳng đơ, giờ thì trở thành một người que không vui, cô vẽ ba dấu hỏi lớn trên đầu người que.
Đang vẽ, đột nhiên phía sau truyền đến tiếng động.
Vưu Tư Gia giật mình, theo phản xạ che tờ giấy nháp lại, sau đó quay đầu.
Dương Huyên đứng ở cửa, dùng mu bàn tay gõ cửa một cái, thấy cô có vẻ hoảng sợ. Anh muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói hai chữ: “Ăn cơm.”
Vưu Tư Gia “ừ” một tiếng, vội vàng đứng dậy đi theo ra ngoài.
Bàn ăn đã bày biện xong, tôm chiên muối tiêu, thịt xào giá đỗ, cải thảo xào tỏi, hai bát cháo kê nhỏ bốc khói nghi ngút.
Bình thường Vưu Tư Gia vừa ngồi vào bàn ăn là cắm cúi ăn ngon lành, lần này lại ngậm đũa do dự. Cô thấy Dương Huyên đã bưng bát lên bắt đầu ăn cơm, cô mới chậm rãi gắp thức ăn.
Sau bữa ăn Dương Huyên dọn dẹp bát đũa đi rửa, Vưu Tư Gia đi theo cùng, bồn rửa chén nhỏ hẹp, hai người chen chúc ở giữa, giơ tay lên lúc nào cũng chạm vào đối phương.
Dương Huyên thấy vậy liền tháo găng tay đưa cho cô, bản thân đi dọn dẹp nồi niêu bên cạnh.
Vưu Tư Gia rửa sạch bọt xà phòng trên bát đũa, quay đầu thấy Dương Huyên đã đi ra ngoài. Cô xếp bát đũa ngay ngắn, đi ra ngoài nhìn, anh đã lấy áo khoác trên giá xuống.
Bầu không khí trầm lặng cả tối đã khiến cô rất không thoải mái, Vưu Tư Gia cuối cùng tiến lên kéo anh lại: “Anh định đi à?”
“Ừ.” Dương Huyên vừa mặc áo khoác, cúi đầu kéo khóa từ gấu áo lên, “Tiệm có chút việc.”
Vưu Tư Gia hỏi thẳng: “Anh giận rồi à?”
Dương Huyên tìm mãi mới nắm được đầu khóa kéo, “xoẹt” một tiếng kéo thẳng lên cổ áo: “Không giận.”
“Vậy sao anh không nói chuyện với em.”
Dương Huyên liếc nhìn cô: “Anh có không nói chuyện đâu.”
Vưu Tư Gia nghĩ bụng không giống, cô suy nghĩ một lúc, tiếp tục hỏi: “Vậy sao anh không hỏi em chuyện ở trường.”
“Anh đã biết hết rồi mà.”
“Anh không biết đâu.” Cô hơi tức giận, “Anh hỏi em đi!”
Dương Huyên nghe ra sự thay đổi trong cảm xúc của cô, anh dừng lại một chút, sau đó gọi tên cô: “Vưu Tư Gia.”
Lông mày và mắt anh dưới ánh đèn nhìn không rõ, nhìn thẳng về phía cô: “Sao hôm nay thầy lại gọi điện cho anh?”
“Em cũng không biết.” Cô có hơi nóng vội, “Em không yêu sớm, em chỉ muốn ngồi gần Viên Viên thôi, thầy tưởng em không muốn đổi chỗ ngồi—”
Cô sững lại, như thể đã hiểu ra: “Anh nghĩ em không học hành đàng hoàng ở trường à?”
“Không có.” Giọng điệu của Dương Huyên nghe vẫn dịu dàng, “Anh đã xem điểm thi giữa kỳ của em rồi.”
Vưu Tư Gia thực sự hơi ấm ức: “Thầy chủ nhiệm nói em không tốt, anh cũng tin sao?”
“Em rất tốt, thầy có cách nhìn của thầy, em không cần để ý những chuyện này.”
Vưu Tư Gia lại một lần nữa nhắc đến chủ đề vừa rồi: “Vậy sao anh lại giận?”
“Anh không—” nói được hai chữ, Dương Huyên dừng lại.
Không khí im lặng trong chốc lát, anh tiếp tục lên tiếng.
“Chuyện này anh đã hiểu rồi.” Anh nói, “Thầy chủ nhiệm thật sự hơi làm to chuyện, anh muốn hỏi là, sao em lại gọi điện cho anh?”
Vưu Tư Gia sững người, cẩn thận nhớ lại: “Thầy nói cần số điện thoại của phụ huynh, ai rảnh thì cho người đó đến.”
“Ừm.” Anh cụp mắt xuống, “Em nói sao?”
“Em nói ở nhà chỉ có anh trai, nên em đưa số của anh cho thầy.”
Anh hỏi: “Anh trai?”
Vưu Tư Gia theo phản xạ lặp lại: “Đúng, anh trai.”
Dương Huyên gật đầu, nói đã biết rồi.
Thấy vẻ mặt bình thản của anh, Vưu Tư Gia lại một lần nữa không đoán được suy nghĩ của anh, nhưng những điều cần nói đã nói hết rồi, lại cảm thấy thái độ nhẹ nhàng của anh khiến bản thân rất khó chịu, còn không bằng mắng một trận.
Cuối cùng Dương Huyên vẫn phải đi và dặn cô nghỉ ngơi cho tốt.
Vưu Tư Gia nhìn anh một cái, cũng không nói gì nữa, xoay người vào phòng.
Dương Huyên xuống lầu, lái xe máy đi một vòng, cuối cùng dừng lại bên cạnh cột đèn xoay nhiều màu sắc.
Lý Mãn ngồi trên ghế sofa trong cửa hàng, nhập gia tùy tục, anh ta làm một kiểu tóc tony đuôi hơi vàng, áo trên quần dưới đều phủ đầy khóa kéo. Thấy Dương Huyên vào, anh ta đứng dậy, những ổ khóa trên người kêu leng keng va vào nhau.
Dương Huyên bảo Lý Mãn cắt cho anh kiểu đầu đinh.
“Đẹp trai thật đấy Huyên.” Đợi làm xong hết, Lý Mãn cầm máy sấy sấy tóc cho anh, “Nghe nói dạo này cô em gái nhà giàu hay đến tìm cậu rửa xe à?”
Dương Huyên ngước mắt nhìn bản thân trong gương: “Có lẽ vì em làm việc cẩn thận.”
Thấy anh lộ vẻ phiền muộn, Lý Mãn liền không trêu nữa, lại hỏi: “Sao thế? Trông không vui lắm vậy?”
Dương Huyên nói: “Hôm nay em bị giáo viên chủ nhiệm của Tư Gia gọi lên trường.”
Máy sấy ầm ĩ, Lý Mãn ghé gần hơn: “Hả?”
“Nói em ấy và bạn nam ngồi cùng bàn có khuynh hướng yêu sớm.”
Lý Mãn phản ứng hai giây, đột nhiên dừng động tác: “Cái gì?”
Âm lượng của anh ta hơi cao, khách hàng cắt tóc xung quanh đều nhìn về phía này.
“Xin lỗi xin lỗi…” Lý Mãn tắt máy sấy, vội vàng xin lỗi, nói xong liền tiếp tục hỏi, “Thằng nhóc đó là ai!”
“Anh giúp em làm xong tóc đã, lát nữa đợi anh tan ca rồi nói.”
Mùa thu, người ngồi ăn xiên nướng bên ngoài đã rất thưa thớt.
Lý Mãn xách mấy chai bia qua, vẫn không tha: “Thằng nhóc đó là ai!”
Động tác của anh ta rất lớn, que mở nắp làm nắp chai bay xuống đất.
Dương Huyên vừa rót bia vừa nói: “Không rõ nữa.”
“Cậu không đi hỏi sao? Thứ gì mà cũng dám hái rau cải của người ta? Đánh cho vài trận là thành thật liền!”
“Tuần sau sẽ họp phụ huynh, đến lúc đó chắc có thể gặp mặt phụ huynh của cậu ta, giáo viên chủ nhiệm cũng nói sẽ đổi chỗ ngồi.” Dương Huyên nâng ly lên, nhấp một ngụm rồi đặt xuống, “Nhưng Tư Gia có lẽ không có ý đó.”
“Vậy thì được, không ảnh hưởng đến việc học của em nó là được.” Lý Mãn cụng ly với anh, “Buổi họp phụ huynh cậu qua xem tình hình thế nào.”
Dương Huyên cụp mắt, giọng nói chậm rãi: “Chiều nay em xin nghỉ qua đó, ở trường một lúc, cho đến bây giờ trong lòng em vẫn không được thoải mái lắm.”
“Sao thế?”
Dương Huyên lại không nói gì.
Lý Mãn sốt ruột, đá anh một cái bên dưới: “Nói đi!”
“Nói không nên lời. Có lẽ là em không biết nên nói thế nào với em ấy, lúc đầu em định hỏi em ấy về tình hình cậu con trai đó, sau lại cảm thấy vấn đề không nằm ở đây…”
“Này, tuổi dậy thì mà.” Lý Mãn móc hộp thuốc từ trong túi ra, “Cậu làm anh trai tốt giáo dục một chút là được rồi.”
Dương Huyên nhận điếu thuốc đối phương đưa qua: “Anh Mãn, anh biết em không phải anh trai ruột của em ấy mà.”
Lý Mãn lại ném bật lửa qua: “Em nó coi cậu như anh trai ruột là được rồi còn gì?”
Được không?
Câu hỏi này lượn vòng trong lòng hai vòng, dội lại tiếng vọng.
Dương Huyên dừng lại, như thể đột nhiên rẽ qua một khúc cua, anh dụi tắt điếu thuốc vừa mới châm: “Em không định làm.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.