Vưu Tư Gia thận trọng liếc nhìn đối phương một cái.
Dương Huyên dừng lại hai giây, đổi cách hỏi: “Sao không nghe điện thoại?”
Vưu Tư Gia theo phản xạ che túi quần.
Dương Huyên cảm thấy không ổn, giơ lòng bàn tay ra, mở ra trước mặt cô, ra hiệu cô lấy điện thoại ra.
Vưu Tư Gia một tay túm ván trượt che che đậy đậy phía trước, tay kia móc điện thoại ra động tác chậm chạp, kéo dài mãi, cuối cùng mới đưa lên –
Dưới ánh đèn mờ ảo, có thể mơ hồ nhận ra màn hình điện thoại đặt lên đã vỡ thành bông tuyết, không thể khởi động.
Dương Huyên nhìn rõ, mi tâm giật một cái rồi thu điện thoại lại, anh nghiêng người, duỗi cánh tay kéo cô vào nhà: “Em vào đây trước.”
Vưu Tư Gia lảo đảo, khi đi lại chạm vào vết thương, hít vào một hơi.
Đối phương nghe thấy, dừng lại một chút, lập tức buông tay ra: “Trên người cũng bị ngã à?”
Vưu Tư Gia không lên tiếng.
Dương Huyên tiện tay dựng ván trượt của cô vào sau cửa, xoay người mượn ánh đèn, lúc này mới nhìn rõ bộ dạng đầu tóc rối bời của Vưu Tư Gia –
Lòng bàn tay, hai khuỷu tay đều có vết xước, đây đều tính là nhẹ, nặng hơn một chút là chân, quần dài của cô trực tiếp bị mài rách, vải ở đầu gối bị máu thấm thành màu tối.
Dương Huyên trầm mặt không nói gì nữa.
Hồi lâu sau, anh bảo cô ngồi lên ghế sofa.
Vưu Tư Gia ngoan ngoãn làm theo. Cô khập khiễng ngồi xuống, thấy Dương Huyên vào phòng khác, lúc này mới chậm rãi xắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-xao-dong-tu-xuan-ky/1503785/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.