Mùa đông qua, mùa hè tới. Đợi đến kỳ nghỉ hè, Vưu Tư Gia đi làm thêm ở trung tâm bồi dưỡng, tiền lương tháng đầu vừa nhận được, cô liền mua cho Dương Huyên một bộ quần áo.
Mua sắm online vừa mới phổ biến, một chiếc áo phông đã ngốn của cô gần nửa tháng lương, số tiền còn lại, cô đặt mua linh kiện ván trượt.
Đây là sở thích mới của Vưu Tư Gia.
Ở rìa phía bắc thành phố, gần trường học có quảng trường vừa mới xây. Tháng tư, cô gặp một nhóm nam nữ thanh thiếu niên chơi ván trượt ở đó. Những ngày trời lạnh họ đã mặc áo ngắn tay và váy, nhiều người còn có màu tóc nổi bật, cánh tay đầy hình xăm dán đủ màu sắc, cứ thế lượn ván trượt ầm ầm đi qua, mọi người xung quanh đều ngoái nhìn.
Vưu Tư Gia cũng không ngoại lệ.
Dương Huyên thấy cô thường xuyên đi xem, bèn để ý hỏi thăm. Anh đến cửa hàng ván trượt chọn một tấm ván, cầu và ổ trục đều chọn loại hơi đắt một chút, tự tay lắp ráp cho cô một tấm ván trượt hai đầu nhọn, còn không quên dán hình lên mặt ván. Vưu Tư Gia nhìn thấy, yêu thích không rời tay, lập tức xách món đồ chơi mới gia nhập đội quân ván trượt.
Trong học kỳ chỉ có mỗi cuối tuần mới được chơi, nhưng cô cũng nhanh chóng học được không ít động tác, nhảy heo và lật mũi đều không thành vấn đề. Mỗi khi học được một động tác mới, về nhà cô lại kéo Dương Huyên ra xem.
Đối phương rất tán thưởng, nhưng nhìn quần áo rách và giày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-xao-dong-tu-xuan-ky/1503786/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.