Khí hậu ấm lên, vạn vật hồi sinh, Vưu Tư Gia cũng cảm thấy toàn thân gân cốt dần dần trở nên linh hoạt.
Đặt chân trên mảnh đất này, cô bắt đầu yêu thích việc chạy bộ. Mỗi ngày dậy sớm một chút, chạy một vòng quanh làng Vưu Gia, chạy ra khỏi làng, chạy vòng qua công trường, đi qua một hàng hoa hải đường đang nở dọc theo quốc lộ, cuối cùng chạy dọc theo sườn đồi dài để quay về.
Làn gió nhẹ nhàng mang theo hương hoa thoang thoảng phủ lên mặt. Vưu Tư Gia chạy càng lúc càng nhanh, chạy đến khi thở hổn hển, chạy đến khi trái tim đập thình thịch không ngừng, và chỉ khi ấy, cô mới có được chút cảm giác thực sự đang đứng trên mặt đất.
Đôi khi cô thở hồng hộc chạy về nhà, Dương Huyên vừa đẩy xe moto ra ngoài, thấy cô trong bộ dạng như vậy liền sững người: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”
Cô nhanh chóng lắc đầu: “Không có gì đâu.”
“Vậy sao em chạy gấp gáp thế, như một con thỏ vậy.”
“Em ước gì mình thật sự là một con thỏ.”
Vưu Tư Gia đã trả lời như vậy.
Mấy ngày gần đây, nhà cô yên tĩnh đến mức quá đáng, lý do là vì Vưu Chí Kiên đã nhiều ngày không về nhà.
Đối với việc ông ta biến mất không rõ tung tích, người trong nhà có vẻ không mấy quan tâm, ngược lại còn cùng nhau trân trọng những ngày yên bình hiếm có này.
Tối hôm đó, Vưu Tư Gia vừa nhảy xuống khỏi yên sau xe moto của Dương Huyên, chỉ nghe thấy tiếng “bịch” một cái, có vật gì đó từ cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-xao-dong-tu-xuan-ky/1503790/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.