Tháng 6, không khí đã trở nên oi bức.
Một lần khi Vưu Tư Gia trở về nhà, cô bất ngờ thấy phòng khách, phòng ngủ, kể cả phòng của mình đều trong tình trạng bừa bộn, như thể bị trộm lẻn vào.
Sau khi kiểm tra một lượt những thứ bị mất, cô mới nhận ra, có lẽ Vưu Chí Kiên biết mình không thể trả nợ, để tránh bị người ta đòi nợ, đã nhân lúc đêm tối thu dọn đồ đạc rồi phóng xe moto trốn đi đâu không rõ.
Trong căn nhà lộn xộn, cuối cùng chỉ còn lại một mình cô.
Vưu Tư Gia cúi người nhặt tấm ga giường bị dẫm những vết chân đen lên phủi phủi, rồi nhìn ngăn kéo bị ném ra và đồ đạc vung vãi khắp nơi, bắt đầu xắn tay áo dọn dẹp.
Sau nửa tiếng vất vả, cuối cùng cũng dọn xong, Vưu Tư Gia không khỏi đổ chút mồ hôi, ngã người xuống giường.
Cô nhìn chằm chằm vào bóng đèn tròn trên trần nhà, có những con bọ “mù quáng” bị ánh sáng hút vào đang bay va chạm xung quanh bóng đèn.
Vưu Tư Gia trở mình, hơi mệt mỏi.
Ngủ một lát vậy, ngày mai lại là một ngày mới.
Cô thầm lên kế hoạch cho ngày mai—
Vẫn phải dậy sớm chạy bộ, bữa sáng muốn ăn bánh rán, rõ ràng trước cổng trường có cả dãy quán ăn sáng, nhưng Dương Huyên dẫn cô đi ăn bánh bao nhân thịt ba ngày liền, cô đã hơi ngán rồi.
Giữa tháng 6 có một trận mưa, nhiệt độ dễ chịu được vài ngày, sau đó là kỳ thi đại học và thi cấp 3 khẩn trương.
Hai kỳ thi này ở thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-xao-dong-tu-xuan-ky/1503788/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.