Người con trai phía trước càng thêm phiền phức, vẫn nghi ngờ hỏi: “Là anh ta sao?”
“…Đúng.” Vưu Tư Gia ban đầu nói rất khẽ, cuối cùng phải cứng cổ cứng đầu nhấn mạnh lần nữa, “Đúng đấy! Sợ chưa!”
Quả nhiên phía sau vang lên tiếng cười khẽ, khiến mặt Vưu Tư Gia càng nóng bừng.
“Vậy sao em đỏ mặt?”
Vưu Tư Gia trợn tròn mắt: “Em đâu có!”
“Thôi nào.” cuối cùng Dương Huyên cũng bước đến từ phía sau, nắm lấy dây đeo cặp sách của Vưu Tư Gia kéo về phía mình, “Mau đi thôi.”
Anh cụp mắt nhìn cô, nhưng lời nói lại dành cho người con trai phía trước: “Không đi thì em ấy sẽ lao lên cắn cậu đấy.”
Vưu Tư Gia nghe Dương Huyên nói vậy, hơi không phục ngẩng đầu lên, bốn mắt chạm nhau nhưng bỗng thấy bóng mình trong đôi mắt đen láy của đối phương, cô lập tức cúi đầu xuống.
Mọi người xung quanh đã tản đi, nhưng Dương Huyên vẫn nhìn Vưu Tư Gia.
May mắn anh xem chuyện vừa rồi như một đoạn nhỏ, không hỏi thêm, chỉ lại kéo kéo cặp sách của cô: “Đi thôi, Tư Gia.”
Vưu Tư Gia bị anh kéo xuống lầu.
Đế giày giẫm từng bậc thang xuống dưới, đuôi tóc buông sau gáy, theo động tác nhẹ nhàng quét qua mu bàn tay Dương Huyên, cảm giác xù xì như chiếc bàn chải nhỏ.
Xuống hết cầu thang anh mới buông tay ra.
Vưu Tư Gia hắng giọng, hỏi: “Sao anh biết em học lớp này?”
“Tổng cộng có hai lớp, không tìm thấy mới là lạ ấy.”
Vưu Tư Gia “à” một tiếng.
Từ cổng trường đi bộ chưa đầy năm phút là đến tiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-xao-dong-tu-xuan-ky/1503806/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.