Giống như thuở ấu thơ.
Đứng chờ trên con đường nhỏ đầy hoa ngô đồng rụng, chờ đợi anh mời mình.
Dương Huyên quay vào nhà, không biết lấy từ đâu ra một cái mũ bảo hiểm khác, vẫn còn mới tinh. Anh giơ tay lên, chiếc mũ bảo hiểm trầm trầm trùm lên đầu Vưu Tư Gia.
Động cơ khởi động, cảnh vật từ chậm trở nên nhanh lùi về phía sau, khi thôn xóm bị bỏ lại phía sau, sắp rẽ vào con đường nhựa bằng phẳng thì Dương Huyên đột nhiên quẹo một cái.
Vưu Tư Gia cảm thấy dưới thân trống rỗng, vội ôm lấy eo anh.
Giọng Dương Huyên qua lớp mũ bảo hiểm nghe trầm trầm, anh hơi nghiêng đầu: “Sợ à?”
Vưu Tư Gia ôm chặt tay hơn nữa, sợ anh không nghe thấy, bèn hét to: “Nhanh hơn nữa đi! Em không sợ đâu!”
Dương Huyên có vẻ cười mà cũng có vẻ không cười, vì Vưu Tư Gia nghe không rõ lắm.
Cô chỉ nghe rõ tiếng gió rít bên tai và tiếng động cơ xe gầm rú bên dưới, chỉ thấy rõ những hàng cây xanh vụt qua nhanh chóng, chúng hòa thành những đường kẻ dày đặc trong tầm mắt, chỉ về phía bầu trời xa xăm. Vưu Tư Gia lao vào hoàng hôn chuyển màu từ chàm sang đỏ thẫm, bóng núi xa mờ ảo, con đường kéo dài rung rinh, thế giới của cô chỉ còn lại một màu sóng vàng.
Cho đến khi đi ngủ tối đó, cảm giác lâng lâng mãnh liệt vẫn bao bọc lấy Vưu Tư Gia, vở kịch nhỏ trong đầu cô cũng theo đó mà lắc lư.
Có vẻ như muốn bù đắp cho phẩm giá đã mất, Vưu Chí Kiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-xao-dong-tu-xuan-ky/1503804/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.