Tiểu Tư Gia.
Kể từ khi rời khỏi nhà, không còn ai gọi cô như vậy nữa.
Nhưng Vưu Tư Gia ghét việc Dương Huyên gọi cô như thế. Điều đó khiến tinh thần chiến đấu vốn đang hăng hái của cô bỗng tan biến như khói, một cảm giác ấm ức khó tả dâng lên như thủy triều.
Chiếc mũ vốn đã bị anh vén lên một nửa, cô nghiêng đầu, tránh né sự chạm chạm của đối phương.
Động tác của Dương Huyên khựng lại, cuối cùng đành phải rút tay về, quay đầu nhìn quanh những người còn lại: “Chuyện gì vậy?”
Lúc này đến lượt những người còn lại ngượng ngùng: “Anh quen cô nhóc này à?”
Dương Huyên không nói gì, chỉ bước đến trước mặt Trương Viễn, đánh giá cậu ta từ trên xuống dưới, vẻ mặt phức tạp, muốn nói lại thôi.
Trương Viễn bị anh nhìn đến nổi da đầu tê dại: “Không liên quan đến tôi, sau này tôi không gây sự với cô nhóc nữa là được…”
“Con nhỏ là gì của cậu vậy?” Lý Miêu hỏi, “Em gái à? Cậu không phải không nhận em gái kết nghĩa sao? Hay là cậu đối với—”
“Em gái.” Dương Huyên ngắt lời cô ta, thẳng thắn thừa nhận, “Cậu nói ít thôi.”
Những người còn lại đã hiểu ra, thu dọn đồ định rời khỏi con hẻm, Dương Huyên gọi họ lại: “Đừng đi vội.”
Lúc này Hổ Tử từ phía sau đi tới, nhìn người này ngó người kia, một lúc không hiểu chuyện gì: “Ê, tình hình thế nào vậy?”
Dương Huyên lại đi đến trước mặt Vưu Tư Gia, hạ giọng chỉ đủ hai người nghe thấy: “Họ đánh em chỗ nào? Mặt phải không?”
Vưu Tư Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-xao-dong-tu-xuan-ky/1503809/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.