Khi Vưu Tư Gia về đến nhà, trong nhà ngoài em trai em gái ra thì không còn ai khác.
Lưu Tú Phân tan làm muộn, còn Vưu Chí Kiên không biết lại chạy đi đánh bài ở đâu, ba chị em chỉ có thể cùng nhau đến nhà ông bà nội ở phía sau ăn cơm.
Ông bà nội dường như không có gì thay đổi, thậm chí khi nhìn thấy cô cũng chẳng nói gì. Trong ký ức của Vưu Tư Gia, họ đã già nua, và bây giờ vẫn già nua như vậy. Nếu phải nói có gì khác, thì chỉ là trên sự già nua ấy được phủ thêm một lớp xám xịt.
Cô đang nghĩ như vậy, trong đầu chợt hiện lên gương mặt của Vưu Chí Kiên và Lưu Tú Phân, bỗng giật mình nhận ra họ có cùng một thần thái –
Ánh mắt xuyên qua lớp xám xịt ấy là một vùng hoang tàn sau tai họa, là sự tê liệt như đã chết.
Vưu Tư Gia không ăn được nhiều, từ sân nhà họ đi ra, không biết vì sao, bụng đột nhiên cảm thấy nặng trĩu. Cô bước đi càng lúc càng nhanh, cuối cùng gần như chạy về đến nhà, không dừng lại mà lập tức lục tìm gương soi mình rồi lại rửa mặt một lần, lau chùi cẩn thận, đảm bảo không thể nhìn ra chút dấu vết hay manh mối tương đồng nào.
Trước khi đi ngủ, Vưu Tư Gia lại nghe thấy tiếng xe máy gầm rú, cô trở mình trên giường, mơ màng thiếp đi. Không biết mấy giờ trong đêm lại bị đánh thức. Thì ra Vưu Chí Kiên nửa đêm đánh mạt chược về thua tiền, đang cãi nhau với Lưu Tú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-xao-dong-tu-xuan-ky/1503810/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.