Vưu Tư Gia gần như có thể đoán được người ở đầu dây bên kia điện thoại là ai.
Giọng của Vưu Minh lúc đứt quãng, lúc cao lúc thấp, qua lại nhiều lần, phải tốn rất nhiều công sức để giải thích. Điều này khiến Vưu Tư Gia nhớ đến thời còn rất nhỏ đi chợ cùng bà nội, bà cũng dùng giọng điệu như thế để mặc cả với người bán hàng –
Bên này thêm, bên kia bớt; bà chỉ ra khuyết điểm, bà kéo về kiểu dáng; người mua giả vờ không muốn quay đầu bỏ đi, người bán “ấy ấy” hai tiếng đuổi theo. Cuối cùng bà miễn cưỡng nhận món đồ đã giảm một nửa giá, còn người bán thì đau đớn kêu ca làm ăn lỗ vốn.
Bì Bì trong lòng giãy giụa vài cái, Vưu Tư Gia đè hai chân nó xuống, ra hiệu cho nó đừng kêu.
Bì Bì nhìn cô, cô nhìn Bì Bì. Bì Bì là một chú chó nhỏ vẫy đuôi cầu xin, nhưng cô thì không phải.
Đợi Vưu Minh cúp điện thoại, Vưu Tư Gia nhẹ nhàng bước ra ngoài, đứng ở cửa một lúc rồi mới vào.
Bì Bì với tư cách là khách không mời mà đến, quả nhiên không được chấp nhận.
Vưu Tư Gia đành phải lấy quần áo không mặc lót vào hộp giấy, làm cho nó một cái ổ, rồi đặt hộp giấy vào hành lang, cho nó ăn vài miếng thịt giăm bông.
Tối đó nằm xuống, trằn trọc không ngủ được, Vưu Tư Gia định dậy xem Bì Bì một cái, vừa ngồi dậy đã nghe thấy Vưu Minh và Lâm Tuệ Mẫn đang cãi nhau.
Phòng đóng cửa, âm lượng nói chuyện bình thường nghe rất nhỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-xao-dong-tu-xuan-ky/1503814/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.