Từ khu trung tâm thành phố đến khu Đình Sơn, từ thị trấn Thanh Hà đến làng Vưu Gia, đường đi xa bao nhiêu, phải đi phương tiện gì, Vưu Tư Gia đều không biết.
Nhưng cô bé vẫn mượn tiền tiêu vặt của Trình Viên Viên, đeo cặp sách, đối mặt với cơn mưa lạnh, dũng cảm bước lên con đường về nhà.
Vợ chồng Vưu Minh và Lâm Tuệ Mẫn suýt báo cảnh sát, cuối cùng xem camera của trường, đuổi theo tới bến xe.
Bến xe nằm ở góc đông bắc khu phố cổ, mặt đất lầy lội, những chiếc xe buýt đi các nơi nép mình trong cơn mưa phùn.
“Tôi vừa nhìn đã thấy không ổn rồi!” Nhân viên mặc đồng phục bảo vệ có giọng nói rất to, “Cô bé đeo cặp sách đến hỏi đường, quần áo ướt hết, mặt tái nhợt vì lạnh…”
Vưu Minh mua một gói thuốc đưa cho bác bảo vệ, đối phương miệng thì nói không cần nhưng tay vẫn vơ lấy ôm vào lòng.
Lâm Tuệ Mẫn kéo Vưu Tư Gia ra khỏi phòng chờ bến xe, thấy tóc cô bé ướt sũng dính vào mặt, bàn tay nắm lấy cũng lạnh buốt.
Bác bảo vệ vui vẻ nói: “Mau theo bố mẹ về đi, về tắm nước nóng một cái, kẻo ốm đấy.”
Vưu Tư Gia nghe vậy, lập tức giật tay khỏi Lâm Tuệ Mẫn, xoay người định chạy, Vưu Minh bước một bước tới kéo cô bé lại: “Con bé này, không nghe lời!”
Sức anh ta rất lớn, như xích sắt khóa chặt cổ tay cô bé, mặc dù Vưu Tư Gia đạp lung tung hai chân vẫn bị kéo về, cô bé đành cúi đầu cắn một phát vào cánh tay Vưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-xao-dong-tu-xuan-ky/1503816/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.