Mãi đến khi khai giảng, vết thương trên bắp chân của Vưu Tư Gia mới đóng vảy. Gặp phải ngày mưa, vết thương ngứa âm ỉ qua lớp da thịt, khiến cô bé không nhịn được mà cứ đưa tay gãi qua lớp quần trong giờ học.
Những hành động nhỏ lặp đi lặp lại này đã bị giáo viên trên bục giảng phát hiện. Giáo viên cúi đầu nhìn vào danh sách chỗ ngồi rồi gọi tên cô bé.
Vưu Tư Gia lập tức rụt tay lại, “soạt” một tiếng đứng bật dậy.
Số lượng học sinh trong lớp mới gần như gấp ba lần lớp cũ của cô bé, khoảng cách giữa các bàn ghế cũng hẹp hơn. Vì động tác đứng dậy quá mạnh, chiếc ghế phía sau liền phát ra tiếng “cạch” và trượt về phía sau.
Ngay giây tiếp theo, cô bé nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất từ phía sau.
Cô bé vội vàng quay đầu lại, chỉ kịp thấy bóng lưng của một nam sinh đang cúi xuống, trên sàn là chiếc bình giữ nhiệt màu đen vừa rơi xuống.
Chưa kịp nói lời xin lỗi, giáo viên trên bục giảng đã đặt câu hỏi với cô bé. Vưu Tư Gia đành quay lại trả lời. Sau khi trả lời xong, cô bé nghe thấy xung quanh vang lên những tiếng cười khúc khích.
“Ngồi xuống đi.” Giáo viên hạ thấp cánh tay, nói tiếp, “Tiết học đầu tiên càng phải chú ý nghe giảng. Còn nữa, lần sau trả lời câu hỏi nhớ dùng tiếng phổ thông.”
Vưu Tư Gia có chút không hiểu. Cô bé vô thức đưa tay lên gãi đầu, nhưng lại không còn cảm giác lộn xộn như đám cỏ dại quen thuộc nữa. Trước khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-xao-dong-tu-xuan-ky/1503817/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.