Vưu Chí Kiên kể, nhà đó sống ở khu trung tâm thành phố, người chồng là một lãnh đạo nhỏ trong cục nào đó, còn người vợ làm y tá trong bệnh viện. Vì lý do sức khỏe, hai vợ chồng cưới nhau bảy năm mà vẫn chưa có con, đã thử đủ mọi cách, từ uống thuốc đến tiêm chích, nhưng vẫn không có kết quả. Cuối cùng, họ tìm thầy bói xem vận mệnh, được khuyên nên nhận nuôi một bé gái cùng họ để nuôi dưỡng.
Bà ngoại ngắt lời: “Đi xem bói à?”
“Là bà đồng trong làng mình đấy.” Vưu Chí Kiên uống thêm một ngụm nước rồi nói tiếp, “Trước đây chẳng phải cũng dùng cách này để đưa đứa con gái thứ hai nhà Đại Lang đi sao?”
Anh ta nói nhanh, câu chuyện trùng hợp đến kỳ lạ. Bà đỡ đỡ đẻ cho Lưu Tú Phân chính là bạn học cũ của người vợ trong trường y tá. Thế là họ liên lạc được với nhau…
Quạt trần trên mái kêu ù ù, trong phòng phút chốc trở nên im lặng.
“Nhà đó điều kiện khá hơn mình nhiều.” Vưu Chí Kiên nói tiếp, “Nếu có thể đòi thêm chút tiền, lần sau có sinh nữa thì cứ nộp phạt thẳng, không cần trốn chui trốn nhủi nữa.”
Một con ruồi đậu xuống cạnh khay cơm, Vưu Tư Gia vung tay xua nó đi. Bà ngoại thấy vậy liền lấy rổ đậy đồ ăn lại, tiện thể hỏi thêm: “Chắc chắn rồi hả?”
“Chưa đâu, tối nay hai vợ chồng họ sẽ tự qua xem.”
Nói xong, Vưu Chí Kiên như trút được gánh nặng, nhún vai rồi bỏ đi.
Mặt trời sắp lặn, bà ngoại ngồi trước cửa nhặt đậu cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-xao-dong-tu-xuan-ky/1503820/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.