Cô Trương trước hết rót cho mình một ly nước, từ tốn ngồi xuống, đối diện với Vưu Tư Gia đang cúi gằm mặt, giọng điệu không chút biểu cảm: “Em biết tiết đầu tiên học gì không?”
Vưu Tư Gia nhỏ giọng đáp: “Toán ạ.”
Đối diện là một thầy giáo nam, ngoài việc giảng dạy còn kiêm nhiệm chức vụ giáo vụ. Trước mặt thầy là một nam sinh cao, gầy, đứng thẳng người, khiến mỗi khi thầy quở trách, cậu phải ngẩng mặt lên nhìn, điều này làm giảm đi phần uy nghiêm của thầy, nhưng âm lượng giọng nói vẫn có thể bù đắp lại: “Em và Hổ Tử có chuyện gì vậy?”
Dương Huyên đáp bằng giọng bình thản: “Không có chuyện gì. Cậu ấy muốn chép bài tập của em, em không cho.”
Cô Trương uống một ngụm nước, khẽ khạc khạc rồi bắt đầu tăng âm lượng: “Biết vậy mà còn trốn học à? Thường ngày trông em lanh lợi, sao lại mắc phải thói hư tật xấu như vậy?”
“Thưa cô, em xin lỗi.” Vưu Tư Gia thành khẩn nhận lỗi, “Em ngủ quên.”
Vừa dứt lời, cô liền nghe tiếng cười khẽ bên cạnh.
Thầy giáo vụ to tiếng, giọng át cả cô Trương: “Cười cái gì? Còn dám cười nữa! Đánh nhau ở phía sau lớp học thì vinh quang lắm à?”
“Cậu ta động thủ trước.” Dương Huyên thay đổi biểu cảm, “Em đã nhịn cậu ta từ lâu rồi.”
“Dù muộn đến mấy—khụ khụ.” Cô Trương định tiếp tục tăng giọng nhưng bị nghẹn lại, “Dù muộn đến mấy cũng không thể bỏ cả một tiết học được.”
Vưu Tư Gia đã co rúm như con chim cút: “Lần sau em sẽ không dám nữa.”
Thấy cô Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-xao-dong-tu-xuan-ky/1503830/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.