Những trận đánh một chọi nhiều, Dương Huyên trước đây cũng từng gặp qua. Muốn thắng, chỉ có một bí quyết duy nhất.
Đó chính là bắt được một đứa có thể đánh được, rồi bám riết không buông.
Hổ Tử tuy có cái tên nghe rất oai phong nhưng người lại gầy nhom như cây giá đỗ. Hứng trọn cú đấm của Dương Huyên, cậu ta lảo đảo suýt không đứng vững, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo mạnh xuống. Cánh tay của Dương Huyên siết chặt cổ cậu ta, cả người xoay lật, đè chặt cậu ta xuống đất.
Những kẻ khác thấy vậy liền nhào tới. Người thì kéo, kẻ thì đạp, nhưng dù thế nào Dương Huyên cũng không chịu buông tay. Cánh đồng lúa mì rối loạn thành một mớ hỗn độn, chỉ nghe thấy tiếng Hổ Tử ở dưới cùng gào thét đến xé họng.
Thế là chẳng ai buồn để ý đến Vưu Tư Gia nữa, cô bé bị bỏ quên một góc.
Lần đầu tiên chứng kiến cảnh đánh nhau ở cự ly gần, chân cô bé hơi nhũn ra. Nhưng khi thấy Dương Huyên bị vây công liên tiếp, cô bé lập tức cúi đầu, muốn tìm trên mặt đất một cành cây nào đó làm vũ khí.
Gió đầu hạ thổi tung mái tóc cô bé, cũng mang theo một tiếng quát chói tai từ xa vọng lại—
“Tụi bây đang làm cái gì đó hả?!”
Vưu Tư Gia quay đầu, thấy thầy giáo vụ đang cưỡi một chiếc xe máy điện cũ kỹ, trong giỏ xe kẹp cây thước gỗ từng dùng để quất Dương Huyên, còn có cả dùi cui lấy từ phòng bảo vệ, cứ thế lắc lư chạy dọc theo bờ ruộng lao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-xao-dong-tu-xuan-ky/1503829/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.