Vưu Tư Gia không phải không hiểu, chỉ là cô bé không mấy hứng thú. Mùa xuân sắp đến, cô bé còn nhiều việc phải bận rộn.
Tuy những đứa trẻ khác không công nhận, nhưng Vưu Tư Gia sớm đã tự phong mình là “vua trẻ con”, và dũng cảm gánh vác trách nhiệm này, sớm bắt đầu lập kế hoạch phiêu lưu mùa xuân.
Cô bé phải đi kiểm tra từng căn cứ bí mật của mình.
Đầu tiên là cái ao sau làng, sau khi mùa đông qua đi, lớp băng dày tích tụ bên trong bắt đầu tan chảy, kéo theo cả đất cũng trở nên mềm nhũn. Sát bên ao là một triền đất hướng về phía mặt trời, năm ngoái ở đây mọc một đám cỏ mao như rất sum suê, năm nay cũng không ngoại lệ. Vưu Tư Gia nhổ một nắm đầy cầm trong tay, bóc lớp vỏ xanh biếc của cỏ mao ra, bên trong là ruột trắng non mơn mởn. Cô bé nằm thẳng trên bãi cỏ, gác chân chữ ngũ, miệng ngậm một cọng cỏ mao, đầu lưỡi có thể nếm được vị ngọt thanh.
Đi sang bên cạnh là mấy cây liễu cổ cong, cô bé dùng cả tay lẫn chân, vụt một cái đã trèo lên được, bẻ mấy cành liễu xanh non đội lên đầu rồi lại vụt một cái trượt xuống.
Tối đi ngủ, Vưu Tư Gia đặt vòng liễu lên tủ đầu giường, sau đó c.ởi q.uần vắt lên mép ghế. Lưu Tú Phân đến xem bọn họ trước khi ngủ, phát hiện quần áo trượt từ trên ghế xuống. Cô lập tức nhặt lên phủi phủi, giũ bụi bẩn. Đang định đặt lại thì Lưu Tú Phân phát hiện quần của Vưu Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-xao-dong-tu-xuan-ky/1503832/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.