Vưu Tư Gia đứng nhìn một lúc lâu rồi quyết định vào giúp một tay.
Cô bé đặt chậu sắt lên ghế đá ở hai bên cửa rồi bước vào. Khi đến bên ngưỡng cửa, ông Tư vẫn như con cá mắc lưới, nửa thân trên vắt vẻo trên đó, thỉnh thoảng còn cựa quậy. Nhìn tư thế này khiến người ta khó chịu, mắt ông ta đỏ ngầu, trong cổ họng phát ra tiếng ú ớ.
Dương Huyên lại đi tới kéo tay ông ta, không ngờ đối phương đột nhiên vung tay lên, ngay sau đó Vưu Tư Gia nghe thấy một tiếng “bốp” giòn tan.
Ông Tư lật ngược mu bàn tay, tát thẳng vào má Dương Huyên một cái nảy đom đóm. Vưu Tư Gia vừa đi đến bên cạnh liền giật mình, cô bé đứng chết trân tại chỗ không dám nhúc nhích.
Dương Huyên bị đánh mà không hề kêu một tiếng, chỉ hơi nghiêng mặt đi, vừa nghiêng người thì khóe mắt thoáng thấy bóng người xuất hiện trong sân.
Cậu ngước mắt nhìn cô bé: “Không phải nói không va trúng em sao?”
“Em… em chỉ là.” Cô bé nói năng có phần lúng túng, “Xem có thể giúp được gì không.”
Bà Tư nghe thấy vậy liền nhìn về phía cô bé, dưới đôi mắt sụp mi cũng đỏ hoe: “Cháu ngoan, không cần đâu. Ông ta say rượu nổi điên, nếu đánh trúng cháu thì bà không biết ăn nói sao với gia đình cháu, cháu mau về đi.”
Dương Huyên không nói gì nữa, chỉ ngồi xuống cởi dây giày của mình ra rồi nắm chặt hai tay người dưới đất, quấn dây giày vòng quanh nhiều vòng.
Cậu đứng thẳng dậy: “Em lại đây.”
Vưu Tư Gia làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-xao-dong-tu-xuan-ky/1503836/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.