Tin nhắn trong nhóm vẫn đang liên tục được cập nhật.
Giang Diệc Nhiên nghĩ một chút, rồi nhắn lại:
“Mấy người rảnh quá đấy. Tôi vừa chơi game xong.”
“Game gì đấy? Có thấy ông online đâu? Chơi với ai? Có phải chơi với em nào không?” Có người hỏi.
“Chơi offline.”
Cậu có phần mệt mỏi khi phải đối đáp, nhưng cũng không muốn gây nghi ngờ. Những chuyện lộn xộn trong nhà, nói ra chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Cậu không muốn bị bạn bè nhìn bằng ánh mắt thương hại hay soi mói.
Thời buổi này, chuyện ly hôn đầy rẫy, nhưng kiểu như Giang Viễn Sơn và mẹ Kiều Tuyết, cả hai đều không nuôi con, lại mỗi người ra nước ngoài lập gia đình mới, thì đúng là hiếm thật.
“Vậy cuối cùng ông có kết bạn được với Trần Lăng Huyên không đấy? Tôi phải xin mấy người bạn mới moi được WeChat của cổ, mà đến giờ vẫn không thấy chấp nhận. Người khác cũng thử add mà đều bị lơ, không chấp nhận cũng chẳng từ chối.”
“Add rồi.” Giang Diệc Nhiên trả lời.
“Má ơi! Tôi biết ngay nhỏ này mê trai đẹp! Phân biệt đối xử rõ ràng!” Một thằng con trai trong nhóm tức tối gào lên.
“Ghê vậy đại ca! Có cửa rồi!”
“Người ta từ chối hết, chỉ chấp nhận ông thôi kìa. Mau tiến lên đi! Biết đâu tương lai thành chị dâu tụi này, còn được kéo ra chơi game chung nữa. Nhớ dẫn cổ đi chơi với tụi tôi nha!”
Giang Diệc Nhiên nhìn chằm chằm màn hình, mắt hơi động đậy, nhưng không biết nên trả lời thế nào. Cuối cùng dứt khoát tắt máy tính.
Căn hộ vốn cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-yeu-tham-ket-thuc-bon-la-bac/2803959/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.